Mỗi khi bước lên chuyến xe bus ấy, tôi lại được gặp một bóng hình quen thuộc. Người ấy luôn ngồi ở góc xe, đeo đôi tai nghe và nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Với từng cử chỉ nhỏ nhặt của người ấy, tôi đã rơi vào lưới tình mất rồi!
Dù chúng tôi luôn xuống cùng một bến, nhưng chưa lần nào tôi đủ dũng khí để bắt chuyện trước với em ấy. Sẽ thật kỳ quặc nếu đi bắt chuyện với một người còn chẳng biết đến sự tồn tại của mình đúng không? Đó là lý do khiến tôi lùi bước, ngày ngày đi theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Một phần tôi sợ em cảm thấy phiền vì một người nhút nhát như tôi. Và điều tuyệt vời nhất mỗi ngày chính là được nhìn thấy nụ cười của em ấy. Bất cứ lúc nào tôi nhìn thấy em là nụ cười ấy luôn thường trực, đùa giỡn với tâm trí tôi.
Nụ cười tươi như nắng ban mai khiến trái tim tôi bỗng ấm áp lạ thường. Sao trên đời lại có người đáng yêu vậy chứ? Làm ơn hãy cho tôi có cơ hội để có thể được nói chuyện với em ấy đi...!
...
Tôi có để ý tới một người. Là anh trai mà lần nào tôi cũng gặp trên xe bus. Anh ấy không bao giờ ngồi, dù ghế cạnh tôi còn trống, và hình như tôi và anh còn học chung trường nữa. Anh ấy là thành viên của CLB bóng rổ, và có vẻ anh cũng có rất nhiều fan nữ vây quanh. Điều tôi thích nhất ở anh đó chính là ánh mắt vô cùng quyến rũ.
Mỗi khi nghĩ đến anh ấy, trái tim tôi lại đập rộn ràng như sóng vỗ. Đây có phải cảm nắng không? Tôi thích anh ấy rồi sao?
...
Chuyến xe ngày hôm nay, Dương vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc như mọi ngày, rồi lại một mình thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ "lại là một ngày thật mệt mỏi..". Dương thở dài, vừ lúc đó Nam bước lên xe, đứng trước, cầm vào tay vịn. Hôm nay, anh ấy đeo cái túi trông có vẻ nặng. Dương liều mình gọi anh.
" Ừm, anh Nam!"
Nam giật mình, quay lại.
"Nếu muốn anh có thể ngồi đây". Dương chỉ vào chỗ trống cạnh mình.
"Không sao đâu, anh quen đứng thế này rồi". Trong giọng nói có chút bối rối, anh trả lời.
"Em thấy cái túi của anh có vẻ nặng, hay anh.." Dương đang nói bỗng chột dạ dừng lại.
Anh ngại ngùng, từ từ tiến đến bên cạnh Dương và ngồi vào ghế. Anh ngồi cạnh cậu, thấy anh mồ hôi nhễ, cậu hỏi.
"Anh ổn chứ?"
"Ừ.. ừ. Anh ổn mà. Chỉ là hơi mệt chút"
"Anh có thể ngủ một lúc, sẽ cảm thấy đỡ hơn đó". Dương đưa vai mình ra, ý là anh có thể dựa đầu vào vai cậu mà ngủ.
"Không cần đâu... anh ổn mà."
"Em biết nói thế này có hơi kỳ bởi vì đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau. Nhưng em vẫn thấy ổn nếu anh dựa vào vai em ngủ". Dương nhẹ nhàng lấy một bên tai nghe rồi đeo vào tai Nam."Đây, nghe cái này anh nhất định sẽ ngủ được thôi".
"Cảm ơn em"
...
Tôi muốn về nhà. Nhưng không hiểu sao tôi có thể lỡ mất tạm dừng như thế. Tại sao? Bởi vì Dương đang ngủ. Nhưng không phải ở đâu khác mà là ở trên bờ vai tôi. Lồng ngực tôi mỗi lúc như muốn căng ra. Và trên chuyến xe này hiện giờ chỉ còn sót lại hai chúng tôi. Bất chợt, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Tôi bối rối nhìn quanh.
"Sao tự nhiên lại dừng vậy?"
"Xin lỗi, nhưng hình như động cơ có vấn đề rồi". Bác tài xế nói.
"Các cháu có muốn chờ không?"
Tôi hoàn toàn có thể đi bộ về nhà, nhưng tôi không muốn phá vỡ giấc ngủ của Dương.
"Không sao đâu ạ, chúng cháu chờ được."
Nam nhìn thời gian trôi đi, đã gần 7 giờ tối rồi. Anh thực sự không muốn đánh thức Dương chút nào. Nhưng anh cũng sợ chị mình nổi giận vì anh về nhà trễ. Nam định gọi Dương dậy, thì anh nghe thấy tiếng mê sảng của cậu.
"Bánh ngọt... ngon quá đi"
Sao em ấy có thể đáng yêu như vậy nhỉ. Nam chạm nhẹ vào gò má trắng trắng mềm mềm của Dương. Nam tiến đôi mắt lại gần và, anh đã trao đi nụ hôn đầu của mình đầy mộng mơ như thế. Nụ hôn nhẹ tựa gió xuân ấy cứ thế qua đi, anh ngại ngùng nhìn sang hướng khác.
"Xong rồi! Cảm ơn các cậu vì đã cố chờ đến bây giờ". Bác tài xế ngồi vào chỗ nói.
"Không..không có gì đâu ạ". Anh có chút lo lắng trả lời.
"Này cháu, sao mặt cháu đỏ thế? Ốm à?"
"Cháu không sao! Bác cứ lái xe tiếp đi ạ"
Và chiếc xe tiếp tục lăn bánh để hoàn thành cuộc hành trình.
"Mặt mình đỏ lắm sao? Ngại quá đi mất! Nhưng môi em ấy mềm thật, làm mình muốn hôn thêm lần nữa!". Nhận ra điều mình vừa nghĩ đến, anh nhanh chóng định hình lại đầu óc ngay lập tức, tự tát mình một cái thật mạnh để tỉnh ra.
"Mình vừa nghĩ gì vậy? Giống tên biến thái ý, ôi tim mình đừng đập nhanh vậy chứ!"
"Nhưng cũng thật may là em ấy chưa tỉnh giấc"
Đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi. Anh sẽ không thể ngờ rằng Dương đã tỉnh dậy từ rât lâu rồi và cậu còn lén lút chạm vào môi mình lúc anh không để ý.
"Nụ hôn đầu của mình và anh ấy! Sao tim mình đập nhanh vậy? Có phải đây chính là cái gọi là 'Tình yêu' không?"
.....
__________________________
#jinyeong