Chương 4

1K 60 20
                                    

Bước vào nhà, đập vào mắt Mặt Khiết Lâm là cả một căn phòng bừa bộn.

Quần áo thì cái treo cái móc, cái được vắt tạm bợ trên lưng ghế, cái thì bị vứt lung tung xuống sàn nhà.

Chén dĩa dù đã được rửa sạch nhưng lại chất chồng thành một đống lộn xộn bên cạnh bồn, bếp thì ngổn ngang nồi niêu xoong chảo. Mấy cái bao bì mì gói nằm rải rác khắp nơi, còn trên bàn ăn thì đủ các loại hộp rỗng ly không của các hãng thức ăn nhanh.

Anh có chút không hài lòng mà nhíu mày nhưng cũng chỉ vỗ vai kêu cậu vào thu xếp mấy thứ cần thiết, còn mình thì cầm giỏ đi gom nhặt lại bãi chiến trường này.

Khoảng 15 phút sau thì chén dĩa đã được đặt gọn lại vào trong tủ, nồi chảo đều được treo gọn lên, quần áo được gom gọn cho vào máy giặt.

Nhưng đến khi anh thu dọn rác thì nhìn thấy trong gạt tàn của cậu chứa rất nhiều đầu lọc, lửa giận dần được nhen nhóm trong anh. Cứ ngỡ tên nhóc này đã biết điều hơn trước, ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy!

Anh đếm được trong gạt tàn có tổng cộng mười hai cái đầu lọc, nhưng trong đó có bốn cái là khác hãng với số còn lại, nhà này ngoại trừ Mặc Khiết Thần và Hàn Trạch Minh ra thì chắc chắn chỉ có bọn anh là có thể đến, mà tên quản lý kia theo như anh biết thì chưa bao giờ ở lại đây qua đêm hay ít nhất là đủ lâu để hút hết tám điếu thuốc kia cả!

Đang suy nghĩ thì tay anh chợt chạm phải vật gì đó được đặt ở dưới sàn, cầm lên thì phát hiện là một gói thuốc đã được mở, bên trong chỉ còn lại vỏn vẹn hai điếu.

Mặc Khiết Lâm liền cảm thấy cả người không ổn rồi, cố hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh rồi lại tiếp tục vừa dọn dẹp vừa tra xét xem em trai anh còn có thể làm được chuyện động trời gì nữa đây.

Và quả là trời không phụ công anh khi vừa mở ngăn kéo tủ thuốc ra anh đã phát hiện được biết bao nhiêu là thuốc đau bao tử, thuốc giảm đau, cao dán rồi còn có cả một lọ thuốc ngủ.

Tay anh có chút run rẩy cầm lấy lọ thuốc và mở nó ra nhưng may sao thuốc bên trong đó vẫn còn khá đầy.

Lúc này Mặc Khiết Thần cũng vừa dọn dẹp đồ đạc xong thì thấy anh trai đang cầm lọ thuốc ngủ của mình, nhà có bật máy sưởi nhưng không hiểu sao từ đỉnh đầu đến gót chân cậu đều cảm thấy lạnh toát.

"Giải thích!" Mặc Khiết Lâm lắc lắc lọ thuốc trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

"Tứ. . . Tứ ca, việc này. . . . ."

"Anh còn tìm được thuốc lá nữa! Của em sao?"

Mặc Khiết Thần biết có giấu cũng không được, chỉ đành gật gật đầu.

"Em mua gói này khi nào?"

"Dạ. . . . . Ba ngày trước."

"Hừ, giỏi rồi!"

Anh chợt chỉ về đống lon rỗng vừa được gom vào bao để trong góc.

"Rượu bia thì sao?"

"Tháng này uống hơi nhiều chút!"

"Hửm? Nhiều là bao nhiêu, kể rõ ra xem."

"Khoảng hơn hai mươi ngày. . . . ."

[Huấn Văn/BL] Ảnh Đế, Mời Ly Hôn! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ