Toàn thân Mặc Khiết Thần đâu đâu cũng thấy xuất hiện vết trầy xước, trải dài từ cánh tay cho đến tận chân. Cậu khép nép cúi đầu đứng trước Mặc Khiết Lâm không dám động đậy gì, chỉ hận bản thân không biết dùng 'ẩn thân chi thuật' để tránh né ánh mắt đầy sắc lạnh của anh.
Vẻ mặt Mặc Khiết Lâm lúc này quả thực rất khủng bố, khiến cả những y tá ngày thường vẫn hay cười đùa với anh nay cũng thấy e dè mà không dám tiến đến gần. Mặc Khiết Lâm cũng không muốn trang bị vẻ mặt 'thiên thần' gì nữa, giọng anh lúc này âm trầm rờn rợn tựa như tiếng ác ma đòi mạng.
"Chị Giang, nhờ chị đem hồ sơ các bệnh nhân cần theo dõi tối nay của tôi sang phòng bác sĩ Quang đi, nhắn với anh ấy hiện tại tôi có việc quan trọng, mong anh ấy giúp đỡ."
Y tá Giang ngay lập tức gật đầu rồi cầm lấy một chồng tài liệu trên bàn anh chạy vụt đi.
"Tiểu Hồng, báo với bên ngoài hôm nay anh tan ca sớm, mọi người tuyệt đối đừng ai tự ý gõ cửa văn phòng anh."
Cô y tá trẻ cũng ngay lập tức vâng vâng dạ dạ chạy vụt đi. Giờ đây trong phòng chỉ còn mỗi anh và cậu, điều hòa vẫn hoạt động rất tốt nhưng không hiểu sao lưng áo cậu lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.
"Giải thích."
"Tứ ca, em. . . Em. . ."
"Anh chưa làm gì em cả, cứ từ từ mà nói, nói rõ ràng ra hết anh mới biết đường mà tính toán."
Trong những tình huống thế này mỗi khi anh bày ra vẻ mặt bình thản tức là đã tức giận đến cực điểm rồi, cố gắng đè nén lại bởi vì không muốn bản thân trong lúc nóng giận ra tay làm tổn thương cậu. Dù biết rõ nhưng khi Mặc Khiết Thần nhìn anh đối với mình lãnh đạm liền thấy rất tủi thân, chân từng bước rụt rè tiến về phía anh. Mặc Khiết Lâm cũng đoán được ý muốn của cậu, hai tay dang ra đón lấy đứa nhỏ vào lòng.
Lúc này Mặc Khiết Thần mới vùi đầu vào lòng anh nhỏ giọng kể.
"Hôm nay em gặp được anh ấy, còn được nói chuyện, được tập luyện chung nữa. Em vừa vui vừa sợ, lại cảm thấy rất không tự nhiên khi ở cùng một chỗ với anh ấy. Nhưng mà mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh ấy đừng. . . Đừng có đột ngột hôn em. . . . ."
"Hả?"
". . . Phản ứng của anh là ý gì vậy?" Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến ngơ ngác của Mặc Khiết Lâm, Mặc Khiết Thần đầy xấu hổ phụng phịu.
"Thì. . . có hơi ngỡ ngàng tí. Nhưng chỉ vì chuyện đó mà em tự mình lái xe tới trường đua lúc trời tối rồi làm cả người mình bị thương đây đấy hả?"
Bị anh nắm thóp được vấn đề, cậu chỉ đành gật đầu thừa nhận.
"A Minh đâu? Hắn ta dễ dàng để em tự lái xe đi như vậy hả?"
". . . Lúc anh ấy đang nghe điện thoại em có bảo anh ấy đi ra ngoài mua giúp em chai nước, rồi nhân lúc anh ấy không để ý em liền ngồi vào ghế lái xe đi. . . . ." Thanh âm kể của Mặc Khiết Thần càng lúc càng nhỏ lại.
"Bảo bối à, gan em đúng là càng lúc càng lớn nha!" Tên Hàn Trạch Minh kia mà mò được đến chỗ này thì hôm nay nhóc con này sẽ thảm đến không nỡ nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn/BL] Ảnh Đế, Mời Ly Hôn! [Drop]
Non-FictionMột mối quan hệ được sắp đặt. Một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Ảnh đế công khai tính hướng lại ngại gặp chuyện thị phi liền dứt khoát đặt bút ký vào giấy kết hôn cùng một tiểu thịt tươi. Tiểu thịt tươi vừa vào nghề cần có một bệ phóng liền nhanh chóng...