Chương 5

840 45 2
                                    

"Nhị ca. . . Tha em đi, mỏi lắm rồi!!!"

"Quỳ yên đó, nhõng nhẽo hồi anh kêu đại ca xuống thì em biết rồi đó!"

"Ca ca, em sai rồi mà. Anh thương em đi, em chỉ còn một ngày để nghỉ ngơi thôi hà!"

"Nói một tiếng thì nghe đi nha! Đừng để anh làm ác à!"

Mặc Khiết Thần nghe anh dọa liền bĩu môi nhưng cũng chẳng dám cãi nữa, chỉ phải tiếp tục quỳ ở góc tường, tay nâng cao một chồng sách.

Một lúc sau Mặc Khiết Lân chợt nghe thấy tiếng sụt sùi rất nhỏ bật lên, anh khẽ thở dài.

Đêm qua cũng đã tự mình kiểm tra vết thương của đứa nhỏ rồi, quả thật đã đủ nặng với nó. Chỉ là mỗi khi nhớ đến 'việc tốt' mà nó làm khi không có các anh bên cạnh liền cảm thấy tức giận trong lòng, tâm không tài nào cho qua dễ dàng như thế được.

Bởi vậy nên sáng nay khi đứa nhỏ vừa tỉnh, anh cho nó ăn uống thoa thuốc xong liền túm nó vào phòng mình phạt quỳ sám hối đến tận bây giờ. Lúc đầu vẫn còn nháo loạn xin tha, bị anh mắng một trận, dọa cho mấy câu liền sau đó im bặt đến tận lúc này mới khóc lên, nhưng nghe tiếng liền biết nó ủy khuất rồi, lại còn không dám hướng anh làm nũng nữa chứ.

Bước đến cầm lấy chồng sách ném sang một bên, cúi người ôm lấy đứa nhỏ vào lòng cẩn thận đặt lên giường. Bận rộn tìm thuốc thoa lên mông rồi lại tìm dầu xoa xoa đầu gối cho nó. Cả quá trình hai người bọn họ đều không hề lên tiếng, dường như tình cảnh này đã quá quen thuộc rồi!

"Ngủ chút đi! Anh xin dời lịch em lại hai hôm rồi, yên tâm mà nghĩ ngơi cho tốt đã rồi anh mới thả em đi. Sau này lại để anh biết được em hư hỏng như vậy thì không phải chỉ Tiểu Lâm đâu, cả bốn người bọn anh đều sẽ đồng lòng đến xử lý em đó có biết chưa?"

Mặc Khiết Lân dù lời nói đầy đe dọa nhưng tay vẫn dịu dàng mà xoa xoa đầu em, thấy Mặc Khiết Thần mệt mõi nhắm mắt lại cũng không lại trách nữa, cứ thế ở bên dỗ đứa nhỏ đi vào giấc ngủ.
____________________

Dù đã được tha bổng và nhận được sự săn sóc đặc quyền của cả gia đình nhưng thương thế của Mặc Khiết Thần sau năm ngày cũng vẫn còn hơi sưng đỏ, còn có trong quá trình dưỡng thương vẫn không quên chọc một ít họa từ cái tật vạ miệng nên cũng được thưởng mỗi lần chục cái bàn tay.

Dù ai cũng biết rằng đó là bệnh của đứa nhỏ, nhưng nếu nghĩ kỹ thì cũng là lời từ đáy lòng nó muốn thổ lộ ra thôi, thế nên không sớm trị dứt cho nó thì không biết khi lăn lộn trong giới này sẽ gây ra bao nhiêu là họa đây.

Hôm nay Hàn Trạch Minh chính thức được đến đón Mặc Khiết Thần sau năm ngày cậu bị phạt cấm túc đầy gian nan và đau khổ. Khi vừa ngồi được lên xe, Mặc Khiết Thần đã phải nhăn mặt kêu lên.

"Auuu thiệt là! Đáng lẽ ra anh nên đến đoàn làm phim từ chối khéo với họ việc em xin nghỉ chứ, anh không biết để em ở nhà trong thời điểm này sẽ rất dễ xảy ra án mạng sao?"

Dứt lời cậu liền bị gõ mạnh vào đầu.

"ANH! Đau em mà!"

Mặc Khiết Thần kêu lên, trừng mắt đưa tay xoa xoa cái trán đỏ bừng của mình oán trách hắn.

[Huấn Văn/BL] Ảnh Đế, Mời Ly Hôn! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ