Chương 11

1K 66 32
                                    

Hai người xác định đã bao bọc cậu lại rất cẩn thận rồi mới lặng lẽ rời khỏi văn phòng để đi xuống hầm gửi xe, đặt cậu nằm yên ổn trên băng ghế sau hai người mới bắt đầu khởi động xe đi vào làn đường. Nhìn cảnh vật về đêm, hai người câu có câu không cùng trò chuyện. Chợt nhớ ra điều gì đó, Hàn Trạch Minh khẽ hỏi.

"Người khi nãy cậu nhắc là ai mà vừa nghe Viên Viên lại sợ đến vậy?"

Như bị hỏi phải điều cấm kỵ, Mặc Khiết Lâm suy nghĩ một lúc mới khẽ thở dài mà trả lời, "Anh ruột Viên Viên."

"Sao? Viên Viên có anh ruột ư?" Hàn Trạch Minh bất ngờ kêu lên, dường như tiếng động hơi lớn khiến Mặc Khiết Thần đang nằm phía sau chợt ưm a vài tiếng.

Vội bật một bài nhạc nhẹ nhàng lên để dỗ dành cậu ngủ lại, Mặc Khiết Lâm khẽ lườm người bên cạnh, "Lớn tiếng vậy làm gì? Có anh bộ chuyện lạ lắm sao? Tôi đây phía trên không phải còn có ba người à."

"Không không, ý tớ không phải vậy. Nhưng trước giờ tớ chưa nghe Viên Viên nhắc tới người đó bao giờ. Cứ tưởng em ấy là con một chứ."

Trong mắt Mặc Khiết Lâm khẽ lóe lên một tia thương tiếc khi nhìn đứa nhỏ đang say giấc phía sau, đoạn nhỏ giọng kể lại.

"Thật ra trước khi đưa Viên Viên về nuôi dưỡng thì gia đình bọn tớ không quá thân cận. Nói đúng hơn là tam thúc rất ghét ba tớ, còn có cả nhị thúc nữa, người mà cậu vẫn hay nghe tớ gọi bằng ba nhỏ đấy. Nghe đâu khi ấy mẹ Viên Viên mang thai trước khi kết hôn nên không được ông nội chấp nhận, dù biết đó cũng là huyết mạch nhà mình nhưng ông tớ vẫn nhất quyết đuổi thẩm ấy đi. Tam thúc cũng từ ngày đó đã không ít lần gây gổ với ông nội, còn có ba tớ và ba nhỏ cũng có đôi lần chỉ trích thúc ấy vì người ngoài mà làm mất đi hòa khí gia đình nhưng thúc vẫn mặc kệ, kiên quyết đi tìm thẩm ấy cho bằng được. Mãi đến tận bốn năm sau hai người họ mới gặp lại nhau, Khiết Thanh khi ấy cũng đã ba tuổi rồi. Sau tam thúc đem thẩm ấy và Khiết Thanh dọn ra khỏi nhà lớn để tìm sống ở một vùng ngoại ô. Những chuyện còn lại tớ không rõ, chỉ biết là khi Viên Viên được năm tuổi thì cả nhà họ gặp tai nạn xe, chỉ có hai đứa trẻ may mắn sống sót. Sau đó ba tớ mang bọn trẻ về nhà nuôi dưỡng, Viên Viên lúc ấy mắc bệnh khá nặng, còn có xu hướng tự tổn hại bản thân nữa nên ba nói bọn mình phải để ý quan tâm đến em ấy nhiều hơn tí. Còn Khiết Thanh thì lầm lì ít nói lắm, cậu ta cũng không thích Viên Viên, ngày ngày chỉ nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai cả. Sau khi đi học được một năm cậu ấy bất ngờ thông báo đã giành được học bổng đi du học rồi, giờ chỉ cần người đại diện pháp lý ký tên là được. Ba tớ lúc đó không đồng ý vì cho rằng cậu ấy vẫn còn nhỏ, với thương Viên Viên không có ai thân thích nên muốn khuyên cậu ấy đợi thêm vài năm nữa. Ai có ngờ đâu tên đó đột nhiên hóa điên lên, cầm dao uy hiếp mọi người, còn đem Viên Viên mang lên sân thượng để đe dọa nữa. Thấy tình hình không ổn ba tớ đành đáp ứng, thủ tục giải quyết trong một tuần liền hoàn thành đưa cậu ta đi. Từ đó cái tên cậu ta trở thành từ cấm của mọi người trong nhà tớ."

Hàn Trạch Minh nghe xong liền lặng người, khẽ đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang yên bình say giấc phía sau mà không khỏi đau lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huấn Văn/BL] Ảnh Đế, Mời Ly Hôn! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ