chia xa

650 79 7
                                    

mới sáng đi học muộn lại thấy bản mặt của cái tên không muốn gặp nhất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

mới sáng đi học muộn lại thấy bản mặt của cái tên không muốn gặp nhất. Bân cảm thấy không ổn. Lý Mẫn Hạo nhìn hắn, lạ lắm... Bân thấy được ánh mắt của anh không giống thường ngày, trông có vẻ buồn? Hạo hít lấy một hơi thật sâu rồi tiến lại về phía Bân, nhưng theo phản ứng, hắn cũng lùi về sau.

"lại đi trễ sao?"

"thôi tha đi..."

Hạo gật đầu rồi im lặng một chút, khó khăn nói tiếp:

"nhưng sau này anh có thể sẽ không có tư cách gì mà tha em nữa đâu."

Bân hiểu chuyện gì đang diễn ra, thật ra Hạo đã như vậy mấy ngày nay rồi, nhưng cũng không rõ chính xác là khi nào. hắn nhận ra Hạo cứ rầu rĩ rồi lại nhìn chằm chằm vào hắn. liệu anh có nghĩ rằng hắn đang nhận ra sự thay đổi của anh hay không? hắn biết... cái ngày này rồi sẽ đến nhưng không thể ngờ, nó lại đến trong khoảnh khắc hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

"này, anh có chuyện muốn nói."

Bân cứng người, đừng... chỉ mới bắt đầu một ngày mới thôi mà, đừng để hắn phải dằn vặt bản thân chứ. não hắn như muốn rối tung lên bởi dòng suy nghĩ muốn chia tay của Lý Mẫn Hạo. hắn muốn nài nỉ nhưng nghĩ lại thì có ích gì vì ngay từ đầu, hắn biết rằng sớm muộn gì điều này cũng sẽ xảy ra, nên kết thúc vào hôm nay cũng ổn thôi.

hắn sẽ ổn mà.

"sao vậy?"

"thật ra thì anh..."

và rồi tiếng chuông báo vào tiết vang lên. tuyệt thật, hắn chưa bao giờ cảm thấy yêu quý âm thanh ấy hơn bây giờ. hắn chưa sẵn sàng cho cuộc tình đổ vỡ này.

Bân không nói thêm gì, tiến đến vỗ nhẹ vào vai Hạo rồi lướt qua anh. hắn muốn anh lấy tự tin, sự can đảm cho lời chia tay, cũng như đang tiếc thương cho mối tình mà từ lâu hắn luôn biết kết cục. nhưng hãy chờ một chút, sau giờ học ngày hôm nay thôi, hắn sẽ chấp nhận đóng lại câu chuyện tình dở dang này.

***

giờ giải lao, Bân không thấy bóng dáng của Hạo ở cạnh mình nữa. chỉ thấy dáng người vội bước ngang lớp mình mà không hề ngoảnh mặt nhìn. trông thật gấp gáp, hoặc có lẽ anh đang né tránh sự chú ý của hắn, hoặc anh cảm thấy tội lỗi. Bân không biết, Bân cũng không thấy buồn, tự nhiên hắn thấy nhớ, những lời nói làm phiền giấc ngủ của mình, nhớ những trò đùa quái dị của hội phó, cả những tiếng ru nữa.

┌hạobân | đại ca và hội phó┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ