giờ ra chơi

850 96 10
                                    

một tiếng trống liên hoàn của bác bảo vệ sau hai tiết học là thứ mà học sinh muốn nghe nhất, bởi nó là thứ khiến cho đầu óc chúng trở nên minh mẫn và thân thể chịu nghe lời chủ nhân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

một tiếng trống liên hoàn của bác bảo vệ sau hai tiết học là thứ mà học sinh muốn nghe nhất, bởi nó là thứ khiến cho đầu óc chúng trở nên minh mẫn và thân thể chịu nghe lời chủ nhân. chúng sẽ mau chóng tỉnh giấc sau "một giấc ngủ dài" và rời khỏi "chiếc giường" không mấy êm ái mà rời đi, đến một nơi thiên đường mang tên canteen.

và hội phó Lý cũng vậy, anh cũng đến một nơi mang tên thiên đường Từ Chương Bân nằm ở lầu dưới. thật may cho Hạo là Bân không phải là loại người hay đi đâu đó giờ giải lao. mà thay vào đó lại ngồi ì trong lớp và nằm ịch xuống bàn đánh một giấc sau khi đã nhồi quá nhiều kiến thức vào đầu.

"Bân Bân!"

cả lớp của họ Từ đều quay đầu hướng về nơi có giọng nói thân quen. vì ai nấy ngày ngày cũng đều nghe chất giọng này quá rồi, nên sau đó họ liền ngoảnh mặt làm ngơ. hồi đó, khi mà Bân còn chưa chính thức quen Hạo thì họ cũng nghe cái âm điệu này, vì hội phó Lý mặt dày theo đuổi đại ca Từ này cực. đi đâu cũng mò theo, khiến ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán.

"Bân ơi, dậy đi, anh tới rồi nè."

nếu là mọi hôm thì Bân sẽ vẫn tiếp tục nằm trên bàn, khẽ mở mắt nhìn Hạo một chút rồi nhắm lại mà nghe hội phó Lý luyên thuyên về đủ thứ trên trời và trên cả mặt trăng. sau đó đánh trống thì mấy câu chuyện nhảm nhí ấy sẽ tạm dừng và tiếp tục vào ngày hôm sau.

nhưng đó là mọi hôm, còn hôm nay thì Bân đã quá mệt mỏi với hai tiết kiểm tra liên tục rồi. Bân đổi tư thế mà sãi dài trên ghế, đầu tựa vào thành ghế ngửa mặt lên trần, nơi có máy quạt sẵn sàng chém giết bất cứ lúc nào nó xà xuống.

Hạo vừa mới bước vào lớp (vì cả lớp đã quá quen thuộc với điều này nên cũng chẳng quan tâm) thấy người kia vẫn nhắm nghiền mắt không chịu mở thì Hạo mới lay người, vẫn không nhúc nhích.

hội phó Lý khẽ thở dài, kéo ghế ở bàn kế bên lại ngồi cạnh Bân, lấy khăn tay trùm lên mặt hắn rồi ngân nga vài câu hát đưa tang khiến cả lớp nghe thấy đều cười rầm rộ lên. nhưng vẫn không thể khiến Bân tỉnh giấc.

thất bại với kế hoạch a, Hạo chán nản thu hồi chiếc khăn tay nhỏ bé xinh xinh. Hạo với tay lấy quyển sách nằm trên bàn của Bân mà quạt cho hắn, miệng ríu rít bài hát "con ơi, con ngủ cho ngoan." một lần nữa làm cho cái lớp mười một này thêm trận cười giải trí. Từ Chương Bân vẫn nhất quyết không chịu bật dậy.

kế hoạch b lại thất bại. Hạo ngồi trầm ngâm một chút rồi đứng dậy làm học sinh còn lại trong lớp tưởng chừng hội phó bỏ cuộc và đi về lớp.

nhưng không...

Hạo tiến lại gần Bân, khẽ nghiêng người, và rất nhanh sau đó, Hạo hôn Bân, rất nhẹ thôi nhưng lại khiến đám con gái nhìn vào mà phấn khích la hét. ngay sau đó Bân liền bật dậy, chẳng nói chẳng rằng mà tẩn cho Hạo một trận nhớ đời.

thật ra thì Bân chỉ vờ ngủ để cho ai kia bỏ cuộc về lớp giùm, nhưng vẫn là mặt dày ở lại để bị ăn đập mới tàn tạ trở về căn lớp thân thương.

bạn bè bằng hữu trong lớp và cả giáo viên của các tiết còn lại đều không hiểu tại sao trên mặt hội phó ngoan ngoãn lại có mấy vết bầm trông thật đau đớn.

bởi vậy mới nói, có người yêu bạo lực quá cũng không tốt là mấy cho lắm. suốt ngày toàn bị đánh với chả đập, nhưng không sao, vì thương nhau lắm đấm nhau đau mà đúng không?

┌hạobân | đại ca và hội phó┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ