nhau nhau, xin chào.
ta tên là Nhau, ừm... không biết cái tên này có ý nghĩa gì nữa. hôm đó có thằng nhóc nào đó nhặt ta ở bên đường, lúc đó ta còn nhỏ quá, không biết ba mẹ là ai nên gặp sinh vật khác chỉ biết í ới kêu nhau nhau, tại ta đói quá muốn xin ăn mà loài ta thì chỉ biết kêu vậy thôi, sao mà đối thoại với loài khác được, nhất là loài người hạ đẳng kia. ấy thế là thằng nhỏ gọi là Nhau luôn, vô lý thật sự, bao nhiêu cái tên đẹp nó đặt cho cái tên Nhau. nhìn lại cái tên nó đi, rõ ràng tên Lý Mẫn Hạo quá trời đẹp luôn, đặt tên cho con mèo nhặt bên đường bằng cái tiếng nó kêu, đồ tiện tì hạ đẳng dám xem thường hoàng thượng.
hên là hồi nhỏ ta chả biết khỉ gì cả chỉ biết nhau nhau, không thì lúc đó nghe cái tên mắc ói này đã cào xé mặt thằng nhỏ phản đối rồi. may cho chú mày là nghe tên Nhau riết thấy cũng dễ thương đó. kèm thêm cái mặt hí ha hí hửng của nó khi kêu tên Nhau rồi chạy lại ôm ta, nên giờ ta cũng không muốn đổi tên nữa, nhauuu.
Hạo chăm ta cũng tốt, không phàn nàn, biết chảy lông cho ta, biết bắt rận gãi ngứa cho ta, biết cho ta ăn patê, à còn biết hốt lựu đạn của ta nữa, chấm điểm cái bồn cát 10/10 nha, xịn mịn thực sự, cũng không quên cái giường nằm siêu êm. à, thực ra phải cảm ơn bố mẹ thằng nhóc bỏ tiền mua chứ trẻ con mới mười tuổi thì tiền đâu ra, thôi thì nhờ nó tìm thấy ta ở bụi cây ven đường đem về chăm sóc nên coi như cũng mang ơn mang phước đó.
ta còn nhớ những năm tháng ấy, ta chính là hoàng thượng đích bự - đích thực. cả nhà không chỉ Hạo lo cho ta, cưng chiều ta, nhưng... ừ thì ta vẫn nghĩ thằng Hạo có công nhiều nhất vì tìm thấy ta nên ta thiên vị nó nhất trong nhà. ta sẽ cho nó vuốt lông, sờ cằm, bóp đíc, xoa bụng và tỉ tỉ thứ khác nữa, miễn là Hạo thì ta cho phép nó quá đáng với ta. còn mấy người khác thì đừng hòng, ta không nhau nhau nữa đâu mà khè đấy, tránh xa ta ra!
bởi vì ta đối xử với lũ các ngươi như vậy nên các ngươi dám đi thiến ta đấy hả?! lũ người phạm thượng! cả đời này ta sẽ không quên cái ngày các ngươi nhân lúc Hạo đi học đã bế ta đến thú y và cho ta mất đời trai, còn đâu mà sĩ diện đến gặp các em gái trong xóm nữa hả? các ngươi có từng trải qua đâu mà sau khi thiến xong còn an ủi bảo ta đẹp trai hơn trước khi mất đi niềm tự hào của mình hả!
grừ! đáng lẽ giận nhiều lắm rồi đấy, may là Hạo vẫn thương ta, vẫn năn nỉ các ngươi mua đồ xịn cho ta. tha thứ tất đấy, không có Hạo thì đợi ta hồi phục là các ngươi toi đời.
cứ tưởng ta sẽ được ở cùng Hạo đến khi ta băng hà, vậy mà... vậy mà... mẹ của Hạo phát hiện mình bị dị ứng với ta! đúng vậy, là dị ứng với lông mèo, bà ta cứ hắt hơi liên tục, khám bệnh thì mọi bằng chứng đều quy hướng về ta là thủ phạm. thế là từ đó ta bị thất sủng, chỉ còn mỗi Hạo chơi với ta thôi. hai con người già kia ta cóc quan tâm nữa, tránh xa ta ra là được.
ta bảo là các người tránh xa ta ra chứ không bảo ta tránh xa các người! các người bỏ ta vào ba lô trong ánh nhìn rưng rưng của Hạo. sao các người dám làm cho Hạo khóc hả? sao các người dám để ta rời khỏi Hạo? các người đem ta đi đâu vậy? thả ta ra!!
"nhau nhau nhauuu!!"
"nhà mình không được nuôi mèo nữa hả mẹ?"
"mẹ xin lỗi. mẹ xin lỗi vì để con và Nhau phải chia cách."
"không sao đâu mẹ. mẹ nhìn đi, Nhau đang giơ tay chào tạm biệt và cúi đầu cảm ơn nhà mình vì đã chăm sóc cho Nhau thời gian qua kìa."
ta không muốn đi! giơ tay cào balo mệt quá rồi chỉ biết gục đầu bất lực thôi. cho ta về với Hạo đi mà huhu!
"nhauuuu!!"
ta được đem về một vùng quê, ở đó ta gặp một người chủ mới, lão bà già chát, nghe bảo giới thiệu là bà của Hạo. thôi thì giờ ta còn biết phải làm gì nữa, đành ở lại với lão bà chờ ngày Hạo về thăm.
mấy tháng đầu còn cả gan vác mặt về dòm ngó ta đấy, nhờ Hạo vui vẻ ôm ta không thì hai vợ chồng kia chết chắc. nhưng mà... về sau thì không về nữa, lão bà than vãn là ở trên thành phố hai vợ chồng bận rộn quá không thể dẫn Hạo về đây. grừ! ta hận hai người suốt đời. bao giờ gặp mặt là ta sẽ cho hai người biết thế nào là móng vuốt của mèo. chưa bị cào bao giờ nên chưa biết sợ là gì đúng không?
ta cứ chờ, chờ suốt tám năm trời nhưng gia đình đó không về đây. giận quá ta quyết rời lão bà mà tự mình lên thành phố thăm Hạo luôn.
lặn lội một hồi ta biết được ngôi trường Hạo theo học. ở đó Hạo là cậu học sinh lớp mười hai rồi, lại còn là hội phó nữa, nhauu, ngầu ơi là ngầu, quả không hổ danh là nô lệ bậc nhất của ta! để đi lòng vòng quanh trường kiếm Hạo coi, muốn gặp lại Hạo quá. mà khổ nổi đang giờ tan học nên học sinh ra về đông đúc quá, kiếm mãi chẳng thấy đâu.
"Bân hôm nay lại luyện tập quá sức rồi."
a thấy rồi!
"sắp tới giải đấu rồi, mà đừng có sờ cằm em nữa."
khứa nào kế bên thế kia?
"chân em có đau không?"
"em đau chân mắc gì anh tét mông em."
"vì em hư, luyện tập không biết ước lượng sức lực của mình."
"em biết lỗi rồi. đừng có chọt bụng em nữa. đau đấy!"
"he! nào, leo lên lưng anh đi."
"chậc, biết rồi."
"vậy mới ngoan chứ."
một con mèo.
Hạo có một con mèo khác rồi, một con mèo yêu thương Hạo y như ta vậy. nhưng hắn ta có thể trò chuyện với Hạo và sống lâu hơn ta.
đáng lẽ ta nên ganh tỵ chứ, tại sao ta lại thấy yên tâm. vì không có ta Hạo vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ cười đùa mà.
không có, ta nhớ lão bà có bảo lúc hay tin ta mất, Hạo đã khóc mấy ngày liền và không chịu ăn uống gì cả.
nhưng rồi con mèo này đã xuất hiện và cứu rỗi Hạo như cách Hạo đã cứu ta vậy.
ta có thể ra đi thanh thản rồi, tám năm để gặp lại một con người đã hết mực yêu thương ta. như vậy là đủ rồi.
đến lúc rồi, trên trời đang mở cửa đón ta kìa, chắc ở đó có nhiều patê lắm.
hỡi người anh em kia ơi, ta gửi lại Hạo cho ngươi, ta đã không thể làm được gì cả. chăm sóc Hạo thay phần ta nhé. ta sẽ theo dõi cả hai ngươi đấy!
nhauuuu.
BẠN ĐANG ĐỌC
┌hạobân | đại ca và hội phó┐
Fanfictiondăm ba mấy cái chuyện tình lỡng mợn của đại ca.