bóng rổ

690 78 10
                                    

Từ Chương Bân không chỉ là người giỏi trốn học hay đánh nhau với đám du côn và cả đè bẹp Lý Mẫn Hạo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Từ Chương Bân không chỉ là người giỏi trốn học hay đánh nhau với đám du côn và cả đè bẹp Lý Mẫn Hạo. mà còn nổi danh về việc chơi bóng rổ cực điêu luyện. tuy thân hình chỉ có một khúc nhưng thực chất lại là át chủ bài cho đội bóng rổ ở trường. Bân đã từng đưa danh tiếng trường lên rất nhiều nhờ đạt được chiếc cúp vàng đầy quý giá.

đội bóng đạt được như vậy là nhờ ai? Từ Chương Bân ư? không không, chỉ một phần thôi, vì phần còn lại là ở Lý Mẫn Hạo. thật mà nói, đội bóng đã suýt loại khỏi vòng tứ kết chỉ vì sự vắng mặt của hội phó Lý.

nói vậy cũng phải có lí do của nó, thật ra người đẹp trai, học giỏi nhưng lại yếu thể thao như Lý Mẫn Hạo thì làm nên trò trống gì cho đội bóng. bí mật nằm ở đây, Hạo không cần tham gia vào đội hình ra sân, chỉ cần ngồi trên khán đài và trò chuyện với mấy cô gái ở đội cổ vũ là y như rằng hôm đó đội sẽ thắng cuộc.

để lấy ví dụ trận đấu chung kết của tháng trước cho dễ hiểu nhé.

chuyện là đội bóng được đến thành phố khác để thi đấu, và Hạo bất đắc dĩ đi theo để đội dành chiến thắng, mặc dù hôm đó Hạo có rất nhiều công việc để làm với hội trưởng. nhưng đội trưởng đội bóng rổ đã mua chuộc hội phó bằng việc sẽ thường xuyên thả Bân ra, không ép hắn phải thường xuyên luyện tập nữa, có thể ra về bất cứ khi nào có mặt của hội phó Lý. và họ đã thành công.

trên chuyến xe đi đến thành phố bên, Hạo ngồi cạnh Bân mà luyên thuyên đủ điều, dặn dò người yêu nào là phải chiến đấu hết mình, thua cũng không sao, vân vân và mây mây. nhưng Bân cảm thấy như thế này còn tuyệt hơn việc nghe ai đó nói về mấy vụ trên mặt trăng mà ngán tới nơi.

"em có muốn tiếp thêm sức mạnh không?"

khi đã hết chuyện để nói, Hạo mới nghiêng đầu tựa vào vai Bân, dụi mái tóc vào hõm cổ hắn.

"không cần."

Bân không cần mấy cái kiểu ôm ôm ấp ấp, hay hôn hít trên xe như mấy đợt trước đâu, xấu hổ chết đi được, nhưng vẫn là Lý Mẫn Hạo mặt dày không ai sánh bằng. anh chồm tới đè Bân tựa vào cửa kính mà ôm hôn con người ta tới tấp mặc cho hắn có la hét cỡ nào.

và sau trận cưỡng hôn, Hạo lại có thêm cục u trên đầu.

***

Từ Chương Bân vội vàng khởi động tay chân cho nóng người, Lý Mẫn Hạo thấy vậy cũng vội vàng chạy tới định giúp em người yêu nhưng nhanh chóng bị người đó chặn lại.

"được rồi. em ổn."

vì Bân đã quá sợ cái kiểu làm nóng mà Hạo thường đề cập lắm rồi, khéo chưa thi đấu mà bị đau hông nữa.

Lý Mẫn Hạo cũng chỉ biết cười trừ, đứng nhìn người yêu chỉ khởi động thôi mà cũng xinh trai quá chừng, thiệt là muốn nhào vô ôm một cái thôi.

tiếng còi thông báo của trọng tài reo lên, cả hai đội cần tập trung vào sàn đấu.

Từ Chương Bân trước khi ra sân lại ngoảnh mặt nhìn Lý Mẫn Hạo đang mỉm cười nhìn mình. chẳng nói chẳng rằng, hắn bước tới, ôm chặt lấy anh người yêu.

"em sao vậy?"

"đang lấy sức mạnh."

Hạo chỉ bật cười, xoa đầu thằng nhóc cứ tỏ vẻ ngầu lòi nhưng bên trong lại tình cảm biết bao nhiêu.

***

Lý Mẫn Hạo ngồi trên khán đài, anh đã rút kinh nghiệm không ngồi chung ở ghế dự bị nữa, mà kiếm chỗ vắng người để cho em người yêu không nổi cơn ghen mà bảo anh ngồi chung với gái nữa. nhưng anh không hiểu tại sao, dàn nữ sinh cổ vũ trường mình lại tiến tới ngồi xung quanh anh.

cái tình huống oái oăm gì đây? chết mợ, Bân đang nhìn, không được trò chuyện...

"hội phó Lý!"

làm ơn đi đi mà, Hạo ngồi im phăng phắc lãng tránh mấy cô bé này, cố gắng nhìn Bân đang ở dưới nhìn lên mình như đang dò xét.

"Từ Chương Bân thật tuyệt phải không anh?"

"ừ đúng rồi!"

thất bại, Hạo hớn hở đáp lại lời mấy cô em, vì họ đang khen Bân của anh mà, và nó khiến anh thật tự hào.

dưới sân thi đấu, Bân khẽ đưa ánh nhìn lên khán đài một lần nữa, cái con người kia đang làm cái chuyện quái quỷ gì đây hả?! tán gái khi không có mặt hắn sao? được, giỏi lắm.

"Lý Mẫn Hạo anh chết với tôi."

Bân nghiến răng thầm rủa, ánh mắt rực lửa nhào tới cướp lấy trái bóng trong tay đối thủ mà nhanh chóng ghi điểm. bây giờ Từ Chương Bân như hóa thú điên, chỉ biết điên cuồng cướp bóng rồi ghi điểm đến nỗi điểm số hai đội cách nhau hơn ba mươi điểm.

tiếng còi kết thúc vang lên, cả đội chưa ai kịp cùng ôm nhau ăn mừng chiến thắng đã không thấy Bân ở trên sân nữa.

"á đau! tha anh! anh biết lỗi rồi!"

nhưng họ lại nghe thấy âm thanh quen thuộc ở khán đài, ồ, Bân đã chạy lên đó xử anh người yêu rồi sao.

biết là có lỗi với hội phó Lý nhưng nhờ anh ta mà đội mới mang về chiếc cup vô địch. nên đội trưởng mới quyết định trao thẳng tay Từ Chương Bân như một lời cảm ơn.

┌hạobân | đại ca và hội phó┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ