va lung tung

288 47 3
                                    

hôm nay là một ngày gió lạnh, dù đã qua mùa đông nhưng Hạo vẫn cảm nhận được cái giá lạnh vẫn còn quanh quẩn gần đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

hôm nay là một ngày gió lạnh, dù đã qua mùa đông nhưng Hạo vẫn cảm nhận được cái giá lạnh vẫn còn quanh quẩn gần đây. lạnh y hệt sự vô tâm của Bân vậy đó.

Hạo chán nản khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây màu xanh đen. đứng trước gương chỉnh sửa tóc tai quần áo rồi mỉm cười, khá hài lòng về ngoại hình nhưng cũng khá thất vọng vì người anh yêu không phải là một người thể hiện tình cảm nhiều.

kể cũng hơi lạ, một anh chàng đẹp trai học giỏi đầy cuốn hút lại say nắng cậu nhóc côn đồ chả ai dám đụng vào, điều mà mọi nữ sinh đều mong muốn. chiếm lấy trái tim của anh chàng nổi tiếng họ Lý quả thật rất khó, nhưng đối với hậu bối kia sao thật dễ dàng.

vừa có mặt trường, những đứa con gái tụm năm tụm bảy trước cổng đột nhiên nhào vô Hạo, người thì cầm quà, kẻ thì mang chocolate.

Hạo ngẫm một hồi mới nhớ ra, hôm nay là valentine mà. tuy bên ngoài cười với họ nhưng bên trong lại mong muốn thoát khỏi họ càng nhanh càng tốt, khéo lại trễ giờ lên lớp. Hạo khéo léo từ chối cách lịch sự nhất bằng đôi mắt lung linh lấp lánh cũng như nụ cười tỏa nắng.

"xin lỗi, mình không thích chocolate lắm, cảm ơn lòng tốt của cậu nhé!"

"mình không thể đem hết quà của các cậu về được, xin lỗi nha!"

dù bị từ chối nhưng các cô gái vẫn chẳng thèm buồn vì vẻ đẹp trai cũng như nụ cười "thiên thần" đã cuốn đi nỗi buồn man mác ấy rồi.

Hạo cảm thấy mệt mỏi với ngày này. đều phải từ chối hoài, điều này làm Hạo phát chán.

mà mấy cô bạn gái ấy không sợ Từ Chương Bân, bởi vì sao? hắn đã lập một lời thề là sẽ không đụng tay đụng chân với con gái. nên mấy đứa không biết điều lại cố tình ve vãn Hạo vì biết Bân sẽ không làm gì hết.

Hạo chỉ biết thở dài, giá như Bân biết chiếm hữu ra tay đại hiệp kéo anh ra khỏi mấy cô gái này thì hay rồi. Ừm... mà hình như hôm nay Bân lại đi học trễ, thôi thì tạm tha đấy.

thời gian thấm thoát trôi qua, giờ ra về cuối cùng cũng đến. nói về thói quen ở giờ ra chơi, Hạo thậm chí không thể đến lớp Bân bởi vì mỗi bước chân là một hộp chocolate mang tới, làm tốn thêm thời gian từ chối quà của người ta. thế là chưa kịp đến lớp Bân thì tiếng trống vào học cũng vang lên, tức cái mình ghê.

┌hạobân | đại ca và hội phó┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ