việc trễ học là điều đương nhiên với Từ Chương Bân. không phải vì xa nhà hay vì lí do thức khuya học bài và sáng dậy sớm không nỗi như bao học sinh. Bân rất thẳng thắn, bận ngủ, chỉ vậy thôi. ai mà điên khùng mà đi dậy sớm cơ chứ.
Từ Chương Bân này làm việc rất có giờ giấc, mười giờ đi ngủ và sáu giờ ba mươi dậy. cái giờ mà bác bảo vệ xách chùi đi đánh trống là sáu giờ bốn mươi lăm nhưng giờ đó chỉ mới là thời điểm người kia ngồi ăn sáng mà thôi. hắn bảo phải tuân thủ giờ giấc như vậy thì cơ thể mới khỏe mạnh được. quả thế, nhờ đi học muộn nên Bân mới rèn luyện được thuật ninja leo trèo, thoắt ẩn thoắt hiện mà thoát khỏi đám sao đỏ.
tuy chiến thuật này luôn thành công với người có quyền lực đứng ở cổng trường nhưng lại vô dụng với người vô tình đi ra khỏi văn phòng học sinh, hội phó Lý Mẫn Hạo vừa bước ra vừa cầm quyển sổ theo dõi các câu lạc bộ đang nhìn chằm chằm vào con người cũng đang trố mắt nhìn mình.
"học muộn sao?"
Hạo hỏi, kèm theo nụ cười trên môi.
"tha đi."
"không được, anh tha cho em mấy lần rồi."
mấy lần ở đây đếm hơn mười đầu ngón tay rồi. Bân thực không hiểu tại sao mình lại bị bắt gặp bởi con người này nhiều đến thế. có mấy khi thành công trót lọt mà vào được lớp, lại có đôi lúc bị con người này giữ lại.
nhưng không sao, vì những lần trước chỉ cần vài chiêu là thành công mua chuộc được con người cưng mình như đám mèo này.
lần đầu tiên, chỉ đơn giản là nói về việc cả hai đang hẹn hò với cả đây là lần đầu hắn đi trễ nên dĩ nhiên Hạo răm rắp nghe theo.
lần xui xẻo kế tiếp của Bân, hắn không cần làm gì khó, chỉ cần giọng nói nũng nịu là nhanh chóng được tha.
vẫn là chuỗi ngày xui ơi là xui, Bân sắp thành công vào lớp lại bị bắt gặp ở hành lang. thế là buộc hắn phải nhào tới ôm lấy nhõng nhẽo vài câu làm người kia mới choáng váng mà buông tha kẻ có tội.
một ngày nữa, khi mà Hạo liên tục bị dính chiêu của Bân, anh quyết định sẽ không bị bất kì hành động dụ dỗ ngon ngọt nào nữa.
"tha đi."
"không được."
"chiều nay chúng ta đi hẹn hò."
thật ra đó chỉ là một câu hứa lèo của họ Từ mà thôi nhưng lại làm cho họ Lý mất kiểm soát mà tha tội. chiều đó Bân bận đi làm thêm, làm cho Hạo bị leo cây hơn hai tiếng, buồn bã đến tiệm tạp hóa mua vài lon nước ngọt lại bất ngờ bắt gặp ai kia đang tính tiền cho khách. thế là một cuộc hẹn hò ở cửa tiệm bắt đầu với món ăn mì li đầy tráng lệ.
và đó là chuyện xảy ra ở tuần trước, nên tuần này Hạo quyết giữ mình đến cùng. không thể để xảy ra một tình trạng nào nữa, dù cho Bân có nhử anh bằng chiêu gì.
"chẳng phải chúng ta đang yêu nhau sao? anh phải yêu em chứ."
"anh rất yêu em nhưng anh tha em rất nhiều rồi, nên em bắt đầu cứ làm tới mà đi học muộn riết."
Bân khó chịu khẽ giậm chân bực tức, đôi mầy nhăn lại, chiếc miệng nhỏ trề ra rồi lại chu chu định nói gì đó mà Hạo biết tỏng đó là gì.
"đừng dụ anh bằng lời gì đó. mai sau anh ra trường mà em vẫn cứ đi muộn thì ai sẽ tha đây?"
"tới đó rồi tính."
"hay quá ha ông tướng."
"sắp vào tiết rồi, cho em vô đi."
"không là không, em cùng anh đến phòng giáo viên xin giấy vào lớp."
Hạo hùng hổ tiến lại nắm lấy tay Bân kéo đi, mặc cho hắn có chống cự thế nào.
"xin anh đấy."
"không, anh không t..."
chưa kịp nói hết câu, Bân đã nhanh nhảu chồm tới thơm lên gò má Hạo khiến ai đó mơ màng thả tay ra, nhân cơ hội đó mà Bân dễ dàng thoát được chuồn đi mất.
"chết tiệt."
Lý Mẫn Hạo dễ bị thâu tóm quá rồi.
kể từ ngày đó, hễ mỗi khi bị bắt gặp, Bân sẽ dùng hôn kế mà đối phó với Hạo và dễ dàng thoát nạn. nhưng đôi lúc lại xui xẻo mà bị kéo lại hôn hẳn vào môi khiến cho Bân dù có đang vùng vẫy cũng mềm nhũn ra.
bởi vậy mới nói, chỉ cần có người yêu là cấp cao thì rất dễ mua chuộc bằng mấy chiêu tình cảm một chút là mau chóng thoát nạn.
Từ Chương Bân quả thực là một tên đầu gấu đầy mưu mô.
BẠN ĐANG ĐỌC
┌hạobân | đại ca và hội phó┐
Fanfictiondăm ba mấy cái chuyện tình lỡng mợn của đại ca.