mười câu hỏi

559 75 9
                                    

vì hôm nay lớp học thêm cho nghỉ nên Hạo cũng rảnh rỗi nên ghé qua cửa hàng của Bân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

vì hôm nay lớp học thêm cho nghỉ nên Hạo cũng rảnh rỗi nên ghé qua cửa hàng của Bân. lúc đầu mới thấy cái bản mặt của ai kia, mắt Bân đã lóe sáng lên một hồi và sau đó liền sụp xuống, cơ bản vì đang giữ hình tượng lạnh lùng các thứ cũng như không để chủ tiệm biết rằng hắn đang có người yêu, khổ công đem Hạo ra đe dọa hắn.

hôm nay thì Bân không giao nhiều việc cho Hạo như cái ngày mình bị bệnh, vì dù gì cũng không đông khách là bao nên hắn cho phép anh xách ghế ngồi kế bên mình ở quầy tính tiền. Hạo cũng ngoan ngoãn ngồi đó, tiện tay lôi trong cặp mấy cuốn tập ra làm bài. ừ thì người ta cũng mang danh hội phó nên phải chăm chút việc học nữa chứ.

mỗi tội là do bên cạnh có em người yêu dễ thương quá nên Lý Mẫn Hạo chẳng tập trung vào việc học được. (cái này là lỗi do Hạo mê Bân chứ không phải lỗi do Bân đâu, Hạo tự nhủ thế.) nhấc bút lên làm được mấy bài liền ngừng lại, xoay xoay cây viết rồi ngẩng đầu nhìn Bân kế bên đang tính tiền cho khách. xong xuôi, hắn mới quay lại ngồi cạnh Hạo, khó hiểu hỏi hắn nhìn mình làm gì.

"anh chán."

"tưởng làm bạn với mấy con số vui mà."

"làm em vui hơn."

(đêm đó chủ tiệm xem lại camera liền thấy nhân viên họ Từ của mình tự nhiên nhào vô đánh đập anh bạn đẹp trai kế bên không thương tiếc.)

xoa xoa cánh tay vì bị nhéo ngắt, Hạo thở dài tựa lưng vào ghế, vẫn tiếp tục nhìn Bân rồi lên tiếng.

"tụi mình chơi trò mười câu hỏi đi."

"không thích."

"con người, động vật hay đồ vật?"

"đã bảo không thích."

"Bân không thương anh..."

và cái chiêu mắt mèo rưn rưn cùng cái bĩu môi không bao giờ khiến Bân có thể từ chối được, không phải vì hắn thấy đáng yêu, đáng sợ thì đúng hơn.

"con vật."

"á, biết ngay Bân thương anh mà."

Hạo cười khì khì khiến Bân quay ngoắc ra chỗ khác, khoanh tay lại bắt đầu bĩu môi lầm bầm chửi rủa tên kia.

"nó có bốn chân phải không?"

Bân gật đầu một cái.

"có lông nữa?"

hai cái.

"có giữ nhà không?"

lắc đầu.

"con mèo nè!"

"đúng rồi."

Hạo nháy mắt, cười hỉnh mũi tỏ vẻ mình thông minh.

"đến anh đấy, con người, đồ vật hay động vật?"

"ừm... đồ vật đi."

"tay nải?"

"ê này! em không được đoán đáp án trước chứ!"

"nhưng nó đúng."

"ừ thì đúng nhưng phải theo luật chớ!"

Bân cười phá lên khi thấy khuôn mặt buồn hiu của Hạo nhưng ngay sau đó là một cái mỉm cười, Hạo thành công trong việc khiến em người yêu thích trò này rồi nè.

"lượt em này, con người, động vật hay đồ vật?"

"đồ vật."

"em hay mang theo trong người?"

tiếp tục gật đầu.

"màu đen hả?"

lắc đầu.

"không phải cặp nè, hừm... hình tròn đúng không?"

gật đầu.

"màu cam?"

lại gật đầu.

"bóng rổ?"

"bingoo!!"

"tuyệt! nào nào tới anh."

"con người, động vật hay đồ vật?"

"động vật!"

"thỏ lợn."

"Từ Chương Bân!!!"

"đến lượt em."

hội phó Lý thút thít vờ khóc, quả nhiên em người yêu hiểu ý mình quá rồi. ủy khuất quay lại trò chơi trong niềm vui sướng của Bân, hắn bật cười khanh khách cũng đủ khiến Hạo quên đi việc thắng thua trò chơi rồi.

"con người, động vật hay đồ vật?"

"con người."

"hừm... lớn hơn em hả?"

"ừm."

"trường tụi mình?"

"ừm."

"yêu động vật?"

"ừm."

"học giỏi?"

"ừm."

"tóc đen?"

"ừm."

"có chức vụ trong trường à?"

"ừm. mà này! hơn năm câu hỏi rồi đó anh còn chưa trả lời."

Hạo bắt đầu cười khẽ còn Bân lại cúi gằm mặt xuống nhưng anh cũng có thể thấy cái ửng đỏ trên gò má của em người yêu rồi. anh "à" một tiếng rõ to rồi nhướn người gần sát lại Bân, tiếp tục trò chơi.

"chưa đến mười câu mà."

"phiền phức."

"giỏi thể dục không?"

Bân khẽ lắc đầu.

"người đó có thương em không?"

"ừ... chắc là có."

giọng Bân bắt đầu nhỏ dần, người hắn run lên khi Hạo ghé sát tai mình thì thầm.

"em yêu người đó chứ?"

Bân im lặng một chút, liếc nhìn Hạo đang cười tươi rói kế bên, biểu cảm thiệt là muốn đấm lắm đó. hắn tặc lưỡi một cái rồi gật đầu, màu đỏ ửng hai bên gò má giờ lan ra cả khuôn mặt rồi.

Hạo biết mà, ngay từ khi Bân chọn con người, Hạo biết chắc chắn rằng người mà Từ Chương Bân suy nghĩ chỉ có mình Lý Mẫn Hạo mà thôi.










***

ý tưởng lấy từ cái web ông thần đèn đoán như thần. =)))

┌hạobân | đại ca và hội phó┐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ