Tôi đã có một ấn tượng rất đặc biệt với Liên từ khi biết cô ấy đem lòng thích Dũng. Kì thực lúc trước, dù biết Liên là nữ học sinh có cá tính mạnh, nổi trội, nhưng khi trước trong đầu tôi không có ý niệm về cô ấy nhiều.
Kể từ lúc hai người họ chụp ảnh cùng nhau, dù tôi buồn là có thật, nhưng nếu như Dũng cũng thích Liên, tôi đương nhiên ủng hộ họ. Dù ban đầu, có thể là miễn cưỡng, nhưng tôi tin rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Tình cảm của tôi dành cho Dũng, một ngày nào đó cũng sẽ không còn nữa. Nhưng hiện tại, tôi vẫn cảm thấy rất nặng nề.
Bạn không hiểu được cảm giác đó là gì đâu. Nó không hẳn là đau, cũng không hẳn là xót. Nó cứ mập mờ đến từng giây từng phút. Hình ảnh ban nãy luôn in đậm trong đầu, cũng như tiếng trêu đùa của lũ bạn, khiến tim tôi nhức nhối. Có khi nào Dũng chịu nói thẳng ra rằng nó cũng có tình cảm với Liên? Có lẽ tôi còn thấy dễ chịu hơn. Kể cả nó không nói, sự cứng đầu của tôi cũng mặc định xem điều đó là thật. Dũng thích Liên là thật, những lời họ bàn tán cũng là thật, động tác đó cũng là thật, chỉ còn có riêng tôi là không muốn chấp nhận.
Bức ảnh đó, nếu như một ngày kia nó được gắn lên quyển kỉ yếu của chúng tôi, nếu như tôi vẫn còn tình cảm dành cho Dũng, chắc chắn sẽ có...một chút...đau lòng...
Lúc ra về, tôi chẳng nói chẳng giằng, cả ngày hôm nay tôi không lần nào tiếp xúc với Dũng. Trên xe, bọn ở lớp thi nhau lục lại chuyện của Liên và Dũng, tìm mọi lí do để gắn ghép.
- Hình như đây là bài "Đánh mất em" bọn mày ạ!
Một đứa lớp tôi khẽ nói, vì bác tài xế đã bật nhạc lên. Giai điệu của bài hát nghe thật êm tai, cùng chất nhạc buồn da diết. Không khí im lặng một lúc. Tự nhiên có vài đứa hiểu động chợt ngân nga theo câu hát.
- Chỉ muốn xoá quá khứ kia đi, nhưng không dễ để có thể tập quên. Rồi cho đến cuối cùng, chỉ biết ôm nỗi buồn lặng im ...
Lúc đầu chỉ có một, hai đứa hát, rồi sau đó cả bọn cũng hùa theo, bắt kịp nhạc. Nhưng chỉ là...bọn họ đã bắt đầu thay tên của Dũng với Liên vào trong bài nhạc đó
- Để rồi khi đêm kéo về , lòng Dũng não nề, một mình chỉ nghĩ những chuyện về Liên. Chẳng thể nào nghĩ được, vì sao để đánh mất được Liên
Giai điệu này với tôi chẳng còn êm tai như trước nữa. Tôi chỉ muốn bịt chặt tai mình lại, nhưng âm thanh vẫn cứ ngoang cố đeo bám lấy tôi. Khôi là đứa hát to nhất, như một nhạc trưởng điều khiển hết thảy cả giàn nhạc xung quanh. Tôi chỉ thấy trong lòng mình dâng trào như một mớ hỗn độn. Nó đang chứa đựng rất nhiều cảm xúc, nhưng thứ rõ nhất là buồn rầu. Tôi khẽ tựa đầu lên tấm kính cửa sổ xe, nghĩ vẩn vơ về những chuyện đã cũ. Hình như tôi đang cố lục lại tất cả những thứ tôi biết về Dũng và Liên. Từ lúc Liên tặng Dũng hộp soda khi nó chơi bóng xong. Rồi đến những lần bạn bè gắn ghép hai người đó nữa. Tôi cứ nghĩ mãi, nhai đi nhai lại, cố gắng tìm một lí do rằng Dũng chỉ coi Liên là bạn. Nhưng tất cả biểu cảm của nó, đều dập tắt hi vọng trong tôi. Không phải tôi chưa từng sợ hãi. Tôi đã từng nghĩ nếu như nảy sinh tình cảm đồng nghĩa sẽ chịu ít nhiều những tổn thương. Dù cho có là những cảm xúc trong sáng đầu đời, nó cũng làm cho tôi nghẹn ngào khôn nguôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Thứ Năm
RomanceCon người trưởng thành sẽ học được cách chấp nhận. Chấp nhận mặt trời là không thể thay thế, chấp nhận những thứ tồi tệ đã xảy ra, chấp nhận cả việc thời gian một khi đã trôi qua sẽ không thể qua lại được nữa. Mặc kệ cho ta có gào thét, van vỉ, lưu...