Bài vẽ biểu đồ đó, chiếm đến một nửa số điểm bài kiểm tra. Làm sai bài này, như mất một nửa sinh mạng rồi. Mà Dũng đã sảy chân một cách như thế, một cách một chút cũng không đáng. Đúng thật là tôi đã nhắc nó, nhưng tôi cũng không hề biết rằng hai đề bài là hoàn toàn khác nhau. Khi biết được tôi đã rất ngỡ ngàng, nhưng Dũng hoàn toàn không hiểu được tình cảnh của tôi lúc đó. Có thể trong đầu nó đang nghĩ rằng, rằng là tôi cố tình hại nó. Làm nó ngã đau ngã đớn đến như vậy
- Có nghĩa là mày chép bài Vy à? Thôi xong rồi, mày có biết đây là điểm hệ số hai không? Có nghĩa là mày cao nhất có thể là được năm điểm, mà chắc gì những phần còn lại mày đã đúng hết
Câu nói của Phương Anh như trăm nhát dao cứa vào tim Dũng vậy, mà nó chỉ biết bối rối đáp lại một cách vụng về. Tôi cũng chẳng khá hơn, câm lặng không nói được tiếng nào.
- Trời ơi Vy... Mày chơi ác quá rồi. Dù sao vừa nãy mày cũng chỉ bị phê bình thôi mà. Còn Dũng mất trắng 5 điểm rồi!
Phương Anh đế thêm vào một câu làm lòng tôi bất giác nhói lên vậy. Cùng thêm với ánh mắt đầy lạnh nhạt của Dũng, dù không nhìn sang tôi. Chắc là...nó không nghĩ ra được gì để nói với tôi. Có phải là tôi đã hại bạn cùng bàn của mình không?
Khi tiết học sau bắt đầu ổn định, Dũng mới bắt chuyện với tôi trước. Nó nói một giọng mà không hề có ý trách móc, nhẹ nhàng như chưa hề tức giận, chỉ đơn thuần là một câu hỏi có đầy đủ cả chủ vị
- Tại sao mày lại làm thế với tao hả Vy?
Dũng cứ nghĩ là tôi đã biết trước là hai biểu đồ của hai đề là khác nhau. Tôi cũng không thấy lạ, chỉ là tôi muốn thanh minh rằng tôi không có ý định hại bạn mình. Một chút cũng không có.
- Tao... Tao không có...
Chưa bao giờ tôi thấy đáp lại câu hỏi của người khác khó khăn đến mức như vậy. Giọng tôi cứ thế nhỏ dần, rồi nghẹn đứng không thốt lên được nữa. Dũng cũng chỉ hỏi tôi một câu đó cũng chẳng nói thêm điều gì khác. Cảm giác của nó lúc này giống như một người vừa rơi từ thiên đường xuống địa ngục, hụt hẫng và thất vọng biết bao.
- Trong tiết toán, tao không hề cố ý đâu. Tao cũng không ngờ rằng trò đùa của tao lại khiến mày tức giận đến thế. Nếu có thể cho tao xin lỗi!
Đến giờ Dũng mới dám nói với tôi câu này, thực sự rằng nó đã biết lỗi, tôi không nghi ngờ gì về việc đó. Nhưng tính cảnh bây giờ hoàn toàn khác. Ai cũng nghĩ rằng là tôi cố tính chỉ bài sai để nó mất điểm. Suốt bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng làm một điều gì hèn hạ đến như vậy. Chỉ là tôi cũng như nó, không biết đến sự khác biệt đó thôi. Dù sao tôi cũng biết với mỗi học sinh, điểm hệ số hai trong bảng điểm là khá quan trọng. Dũng đã tin lời tôi... Tôi dám thề với trời rằng, tôi không có ý định trả đũa Dũng bởi trò vẩn vở đó.
Dũng không nói gì với tôi, chỉ lẳng lặng cúi mặt ghi chép vở. Giờ ra chơi nó vẫn cười nói rất vui vẻ với đám bạn như chưa sảy ra chưa từng sảy ra chuyện gì. Chỉ riêng vào giờ, giao tiếp với Quân hay Phương Anh vẫn chẳng có gì khác thường, nhưng chỉ với tôi, nó chẳng hồ hởi thoải mái như mọi ngày nữa. Thậm chí đến cái bút vô tình rơi xuống gần chỗ tôi, nó cũng chẳng buồn nhờ tôi nhặt hộ mà lại mượn cái bút khác của bạn để viết. Sau ngày hôm đó, lỗi chồng lỗi. Như từ hôm đó giữa chúng tôi như xa cách đến tận chân trời góc bể dù khoảng trống ở giữa chẳng là bao xa. Nó không nói gì, tôi cũng chẳng dám bắt chuyện. Nhiều lúc vô tình liếc qua bên trái, chỉ được tính bằng khoảng khắc, tôi không dám nhìn lâu, thấy nắng đã phủ đầy trên khuôn mặt người kia từ bao giờ. Nó bất chợt làm tôi có cảm giác xao xuyến lạ thường. Khuôn mặt đó, dù trên môi chẳng mỉn cười nhưng vẫn rạng rỡ vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Thứ Năm
RomanceCon người trưởng thành sẽ học được cách chấp nhận. Chấp nhận mặt trời là không thể thay thế, chấp nhận những thứ tồi tệ đã xảy ra, chấp nhận cả việc thời gian một khi đã trôi qua sẽ không thể qua lại được nữa. Mặc kệ cho ta có gào thét, van vỉ, lưu...