Chương 6: Con người đó và việc tìm kim đáy bể

28 4 0
                                    

Khi đến lớp, tôi vẫn không thắc mắc gì về chuyện của Dũng với Liên. Tôi chỉ đang có một cảm giác trong chuyện này, nếu tôi càng biết rõ thì càng đau lòng. Tôi vẫn tiếp xúc với Dũng một cách rất thản nhiên, như không hề để tâm đến chuyện của hai người họ. Việc làm ngơ không biết hệ như đang miễn cưỡng tin một điều gì đó dù biết nó là giả dối vậy. Quả thực có hơi khó chịu. Nhưng tôi thà cứ mập mờ như vậy, còn hơn là sống chết bới tung hết ra để rồi thấy dưới đáy tận cùng biết rõ là sẽ không như ý. 

Chúng tôi cũng chẳng ai nhắc lại lần va chạm trên cầu thang hôm đó. Thực ra từ trước đến giờ tôi rất biết giữ khoảng cách với những người bạn khác giới. Hồi còn nhỏ lúc đi tham quan, nếu phải nắm tay bạn cùng hàng là con trai, tôi đã nhất quyết không chịu. Tôi không nghĩ rằng tôi và Dũng có thể có những động tác gần gũi như thế, dù cho cả hai đều ở thế bị động. Tình bạn giữa chúng tôi đã từng rất đẹp, cho đến khi tôi nhận thấy mình đã nảy sinh những cảm xúc không đáng có với đối phương. Tôi trở nên ngại ngùng và e dè hơn. Nhưng Dũng không nhận ra sự thay đổi đó.

Chuyện của Dũng và Liên, hiện giờ đang rối như một mớ hỗn độn. Dù Dũng không có biểu hiện gì xác thực nhưng cả lớp tôi ai cũng hiểu hai người họ hiện nay đã là một đôi rồi. Tôi không hỏi thì Phương Anh cũng chẳng chịu cho qua, ngay sáng hôm đó, giờ ra chơi của tiết đầu tiên, cô ấy đã quay xuống với vẻ mặt hớn hở

- Này! Mày với Liên đang yêu nhau à?

Tôi ngồi ngay ở đó, trái tim như muốn lản tránh, nhưng dù sao tôi vẫn muốn nghe Dũng khẳng định một lần cho rõ ràng rằng hai người họ đang thích nhau. Như vậy dù không muốn nhưng tôi sẽ dễ từ bỏ hơn.

Trái ngược với khuôn mặt đầy mong chờ của Phương Anh, Dũng chỉ đáp lại nhạt nhẽo hơn một câu nói suông

- Không phải!

Phương Anh lườm Dũng một cái thật sắc, giở giọng không chịu buông tha

- Thế hai chúng mày là gì của nhau?

- Là bạn!

Từ nãy đến giờ hai câu trả lời của Dũng đều chỉ có nhiều nhất là hai chữ. Tôi vẫn ngồi im phăng phắc, vờ dán mắt vào quyển vở nhưng thực chất tai đang nghe bọn họ nói chuyện. 

- Chỉ là bạn thôi sao? 

Lần này, Dũng không chịu đáp lại. 

Biết được chuyện của Dũng và Liên, dù sắt đá đến đâu tôi cũng thấy tủi thân. Cảm giác nỗi thất vọng pha lẫn nhói rát cứ như chiếc bóng, thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu tôi. Nhưng dù Dũng có không chịu thừa nhận thì bọn lớp tôi vẫn cứ nghĩ rằng nếu Liên thích Dũng thì mặc nhiên Dũng sẽ thích lại cô ấy, đến cả các giáo viên cũng biết. Những lần các cô giáo vô tình gắn ghép hai người họ tôi đều cảm thấy rất khó chịu.  Một trong những đứa đang cố thổi phồng chuyện này là Khôi - bạn thân của Liên. Không phải tôi nảy sinh ghen ghét đối kị mà nếu như Dũng có thích Liên thật thì không sao. Nếu như ngược lại, nếu như nó không có tình cảm gì thì việc này quả thực là quá ích kỉ. Nhưng tại sao? Nếu như không thích, người ta trêu vậy mà Dũng vẫn cứ im lặng? Hay là...nó đã chấp nhận điều đó như một sự thật rồi?

Mùa Hạ Thứ NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ