Dũng xiết tay tôi chặt đến mức đau rát. Chúng tôi cứ thế mà chạy bán sống bán chết trên hành lang đó. Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn được, không biết rằng tại sao câu chuyện tồi tệ này có thể xảy ra. Tôi mấp máy môi nói khẽ, chỉ đủ cho Dũng nghe thoáng qua
- Người ở bên trong đó...Chúng ta không thể chạy mà bỏ mặc cô ấy được!
- Mày nói ngu ngốc gì vậy? Chẳng lẽ mày không nhận ra người đang gặp nguy hiểm lúc này là chúng ta?
Tôi sững người, ngoảng đầu nhìn lại. Thấy đằng sau như một bóng ma đen đang bám riết chúng tôi. Tôi hiểu rồi, người hắn đang đuổi theo lúc này là tôi với Dũng. Tạm thời chúng sẽ bỏ qua cho cô gái ấy để đuổi theo hai chúng tôi.
Dũng cố tình dắt tay tôi chạy đường vòng, rồi xuống từng cầu thang một theo quãng zích zắc. Tôi biết tại sao cậu ấy lại chạy theo đường đó. Con đường lòng vòng nhất sẽ dễ cắt dấu kẻ bám đuôi. Thực ra trong lòng tôi lúc trước chỉ toàn là những nỗi lo lắng hoảng loạn. Nhưng không hiểu tại sao có thêm một người ở đây rồi, tôi lại thấy sự sợ hãi trong lòng vơi đi rất nhiều. Kể cả người này không phải Dũng, tôi cũng cảm thấy an tâm hơn khi ít nhất không phải chỉ có mình tôi ở đó
Được một lúc hình như chúng tôi bỏ xa hắn rồi. Dù sao người có chủ đích đi đường vòng vẫn luôn có lợi thế hơn là người đi sau. Trái tim trong lồng ngực tôi vẫn đập thình thịch. Sau sự kinh hãi là vô vàn những suy nghĩ phức tạp. Nếu hôm nay chúng tôi không thoát được khỏi tay bọn chúng thì sao? Hai kẻ đáng sợ đó, bọn chúng sẽ chẳng nhân nhượng chỉ vì chúng tôi còn là học sinh. Còn người bị hại nằm trong căn phòng đó nữa, gương mặt ấy, tôi không dám hé nửa lời với Dũng vào lúc này. Tất cả những suy nghĩ ngoan cố quanh quẩn trong đầu tôi, thậm chí là nó còn giúp trí óc tôi tưởng tượng ra những điều kinh khủng hơn nhiều.
Nhưng đột nhiên, cậu ấy không chạy xuống tầng một nữa, mà dừng lại ở tầng hai. Khi bước chân khư lại vì mệt lử, tôi khẽ ngóc đầu lên nhìn bảng phía trên. Chúng tôi đang đứng tại cửa thư viện, nhưng bị khóa rồi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, trong tầm nhìn của tôi hiện tại thì không thấy kẻ đó. Có lẽ vì không quen đường lối nên hắn vẫn đang tất bật tìm dấu của chúng tôi.
- Vy...Mày có kẹp tóc mai không?
Tôi vừa thở hổn hển vừa đưa tay luồng vào túi áo. Thực ra kẹp tóc mai mẹ tôi dùng khá nhiều, còn tôi lại chẳng bao giờ đụng đến cả. Tôi như lục tung cả túi áo, cuống cuồng moi đến tận đáy. Trong lòng ầm thầm cầu nguyện "Làm ơn, tôi nhớ ngày hôm đó tôi đã để một cái vào trong túi mà?"
Trời đúng là không phụ lòng tôi, tôi đã rút ra được một cái kẹp tóc mai đen óng trong túi áo. Tôi vội vã đưa nó cho Dũng. Chắc hẳn là Dũng biết rõ cửa thư viện có ổ khóa dễ phá nhất. Cửa thư viện chỉ có một cánh. Nó chỉ cần vặn vài cái, là đã có thể mở ra.
Trời mỗi lúc một tối. Đúng lúc chúng tôi mở được cửa cũng là lúc có tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng. Trong thư viện này có rất nhiều giá sách, nhiều bàn ghế ngồi cho học sinh đọc sách và làm bài tập, còn một chiếc bàn nữa lớn hơn dành cho thủ thư. Khi Dũng bước vào loay hoay với những giá sách, tôi vẫn đừng phập phù trước cửa. Những điều tồi tệ đó để cho cho không gian tĩnh lặng một chút, nhưng đã trở lại chiếm lấy nó ngay tức thời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Thứ Năm
RomanceCon người trưởng thành sẽ học được cách chấp nhận. Chấp nhận mặt trời là không thể thay thế, chấp nhận những thứ tồi tệ đã xảy ra, chấp nhận cả việc thời gian một khi đã trôi qua sẽ không thể qua lại được nữa. Mặc kệ cho ta có gào thét, van vỉ, lưu...