- Ông!
Tôi hoảng loạn, hớt hả chạy xô vào. Trước mặt tôi là cả một khung cảnh buồn, ảm đạm da diết, xung quanh chỉ toàn hai màu đen trắng. Căn nhà vốn dĩ chặt hẹp của ông bà nội tôi lúc này đông nghịt người, vừa nhìn thôi đã thấy khó thở. Những người đội khăn trắng, hốc mắt đỏ ửng, lần lượt nối đuôi nhau ra vào liên tục. Tất cả sự đau đớn lúc này khiến mắt tôi chỉ chăm chăm nhìn vào di ảnh tại chính giữa. Trong lòng sơ xác đến tàn lụi.
Bên dưới là một cỗ quan tài, nhìn đã thấy ớn lạnh sống lưng.
- Vy...Con về muộn quá! Muộn quá rồi...
Tiếng của cô hai vang lên khẳn đặc như vừa mới khóc. Tôi càng ngơ ngác, khẽ đảo nghiêng mắt, bi thương dồn lên uất nghẹn. Tôi đã về quá muộn hay sao? Tôi đã không kịp gặp ông nội, nhìn thấy ông dù chỉ một lần cuối cùng hay sao? Càng nghĩ tôi càng thấy hận. Hận đến sống mũi cay xè, hai mắt ứa lệ.
Tôi bước thật nhẹ trên thềm nhà, càng tiến lại gần trái tim càng đau đến mức tê liệt. Hai người đang quỳ trước đó, một người là bố tôi, người còn lại là cô út. Gia đình bên nội tôi gồm bố là anh cả, cô hai rồi cô út. Cả hai người đều đội khăn trắng. Bố tôi có vẻ bình thản, nhưng khó để che dấu hết đau thương trong lòng. Còn cô út lại không được như thế. Cô khóc nấc lên như đứa trẻ lạc mẹ. Khóc không dứt được, thậm chí là gào thét đến nao lòng. Tôi tiếng bước lại gần, không nói gì, chỉ nín bặt.
Khi còn sống, ông rất hay nổi cáu. Ông hay quát nạt, trách mắng tôi thậm tệ. Nhưng lúc này những tiếng oán trách của tôi khi đó biến đi đâu hết rồi. Tôi quan sát khuôn mặt ông, tất cả kí ức như nước mắt đang dốc ngược vào lòng
- Ông con vốn dĩ mắc bệnh lao phổi, sức khỏe chưa lúc nào là tốt. Ông lại ăn uống, ngủ nghỉ không điều độ. Dạo gần đây ông kêu khó thở, cả ngày chỉ nằm liệt trên giường. Đến bữa cũng không nuốt một miếng. Vừa chiều nay, ông ho ra rất nhiều máu, cơn ho có vẻ rất dữ dội, được một lúc thì... ông mất!
Cô hai tôi ngưng lại giây lát, mắt tôi rớm lệ càng nhiều hơn. Tôi tự thấy bản thân mình vô tâm. Đến tận lúc này khi biết bệnh tình của ông nội vẫn cảm thấy bất ngờ. Tôi cũng có nghe bố mẹ tôi trao đổi qua chuyện này, nhưng không mấy để ý. Đến một lúc nào đó, có những người sẽ phải rời xa chúng ta. Nếu như những cuộc chia li đến một cách bất chợt, lòng ta tất sẽ đau buồn. Kể cả sự chia li đó có được chuẩn bị trước, sự đau buồn vẫn không kém một phân.
- Thế còn bà...bà cháu sao rồi!
Tôi nén nước mắt, cố gắng cất lời. Cô hai đượm buồn, âm thanh như tắc nghẹn nơi cổ họng. Tại sao trong tang lễ, cất tiếng nói gì cũng khó khăn đến vậy. Lời nói luôn phải kèm theo nước mắt, không nước mắt thì cũng là tiếng than xé lòng.
- Bà có vẻ lao lực. Ngay sau đó, bà đã đi nghỉ rồi, từ nãy đến giờ không thấy có mặt!
Bà nội tôi sức khỏe cũng không được tốt. Từ trước đến giờ bà rất hay bị đau xương khớp. Bà rất thương tôi, yêu tôi nữa. Có gì ngon bà cũng đưa cho tôi, khi tôi phạm lỗi bà không trách mắng, chỉ nhắc nhở nhẹ. Bà rất hiền, đối xử với tôi rất tốt. Hiện tại, khi ông ra đi rồi, bà lại tuổi cao, không chịu nổi cú sốc như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Thứ Năm
RomanceCon người trưởng thành sẽ học được cách chấp nhận. Chấp nhận mặt trời là không thể thay thế, chấp nhận những thứ tồi tệ đã xảy ra, chấp nhận cả việc thời gian một khi đã trôi qua sẽ không thể qua lại được nữa. Mặc kệ cho ta có gào thét, van vỉ, lưu...