Tôi muốn thử một lần soi gương xem giờ đây bản thân tệ hại đến mức nào. Một người ghét cay ghét đắng việc trang điểm như tôi, hiện tại vào mỗi buổi sáng đều phải đánh, thoa kem lên để che đi lớp da vẻ nhợt nhạt.
Ở lớp trông tôi cứ ra vẻ ổn thế thôi, thực sự con người của tôi chẳng ổn chút nào. Dần dần tôi cũng đã quen với việc sống cuộc sống của một người không may mắc căn bệnh ung thư. Có rất nhiều thứ phải kiêng nén, từ ăn uống đến vận động. Tóc tôi cũng rụng đi rất nhiều, thưa thớt trông thấy, nhưng chưa đến mức phải dùng tóc giả. Mỗi lần đi xạ trị về, tôi cứ có cảm giác người ta đang đục khoét trên cơ thể mình vậy. Càng ngày tôi càng có cảm giác nguyên căn này đang ngấm dần vào cơ thể tôi, dù cho tôi có kháng cự hết sức lực, nó vẫn ngấm đến tận cốt tủy. Bằng chứng là việc dạo trước tôi dùng thuốc giảm đau kháng cự được hơn nửa ngày. Đến bây giờ thuốc giảm đau mất tác dụng đi rất nhiều với cơ thể tôi. Thậm chí tôi nghĩ nó chỉ có hạn đến mức vài tiếng. Điều đó khiến cho tôi phải uống nhiều thuốc trong một ngày hơn.
Mẹ tôi thấy tình trạng của tôi càng lúc càng tệ đi, nhiều lần mẹ còn gào khóc nói tôi hãy chịu nhập viện tiếp nhận phẫu thuật. Nếu không tôi sẽ không chịu được bao lâu nữa. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt, chẳng lên tiếng. Mẹ biết là dù mẹ có khóc hay van vỉ cỡ nào tôi cũng sẽ không đi. Gần như bản tính cố chấp làm gì thì làm cho được của tôi đã ngấm đến tận chân răng kẽ tóc rồi. Hàng ngày mỗi sáng thức dậy, tôi đều ngước nhìn lên quyển lịch, nhìn từng ngày trôi qua. Kì thi đang ở trước mắt chúng tôi, rất gần, chỉ được tính bằng ngày thôi. Từng ngày từng giờ bọn tôi vẫn phải cố gắng học tập, riêng tôi phải cố gắng gấp ba bốn lần họ.
Việc bảo toàn được trí nhớ đúng là chẳng hề dễ dàng. Trong khi lúc đó sử có ti tỉ thứ để nhớ. Tôi đã vài lần cố nhét nó vào trong đầu, nhưng sau một cơn mê lại quên đi hết sạch. Tôi cảm thấy dường như việc cố gắng để nhớ như vậy thật vô nghĩa, tôi đã chấp nhận đánh cược, riêng môn sử tôi sẽ chỉ học một buổi duy nhất trước kì thi. Việc tiếp nhận kiến thức trên lớp của tôi không đáng ngại cho lắm. Bởi lẽ tôi đã gây dựng được nền tảng suốt chín năm trời trước đó rồi.
Chẳng biết dạo đó làm sao lớp tôi lại có dịch cúm. Tính đến hôm nay đã có ba bốn đứa nghỉ vì ốm rồi. Tính ra chỉ còn có hai tuần nữa là đến ngày thi. Tôi thực sự nói chẳng xa xôi gì. Nhưng còn phải trừ đi vài ngày chúng tôi nghỉ đi học quy chế nữa. Điều đó đồng nghĩa là thời gian học còn lại chỉ có hơn một tuần. Mà cứ nghỉ như vậy thường không ổn chút nào, khiến cô chủ nhiệm tôi lo sốt vó. Trong số đó có cả Vân. Cô ấy nghỉ hai hôm nay rồi. Hôm đó, tôi uống một viên thuốc vào buổi sáng, rồi nhận ra trong vỉ chỉ còn duy nhất viên này. Hết thuốc, vậy mà sáng nay cả một buổi năm tiết. Tôi không biết rằng bản thân có thể chịu nổi khi dùng có một viên này không.
Tiết một, tiết hai, tiết ba tôi thấy người vẫn ổn. Nhưng đến tiết bốn đã bắt đầu nhận ra sự thay đổi. Tiết đó là tiết toán của cô Nga. Tôi thấy cô bước vào, mắt bỗng mờ hẳn đi, nhìn không rõ cái dáng vẻ ấy nữa. Hôm nay, lúc nghe báo cáo bài tập và việc chuẩn bị xong, cô chợt im lặng. Tôi cũng không hiểu tại sao cô không bắt đầu bài giảng ngay sau đó như một lần?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Thứ Năm
RomanceCon người trưởng thành sẽ học được cách chấp nhận. Chấp nhận mặt trời là không thể thay thế, chấp nhận những thứ tồi tệ đã xảy ra, chấp nhận cả việc thời gian một khi đã trôi qua sẽ không thể qua lại được nữa. Mặc kệ cho ta có gào thét, van vỉ, lưu...