Khi đó, tôi và Dũng chưa ngồi cùng bàn. Nói cách khác là lúc ấy dù học chung lớp nhưng hai chúng tôi còn khá xa lạ. Chúng tôi hầu hết còn chẳng buồn tiếp xúc với nhau, chứ đừng kể đến việc nói chuyện thân mật.
Bọn họ cứ muốn thổi phồng, nhưng theo tôi thấy thì Dũng chỉ đẹp trai hơn so với những người còn lại một chút. Lớp tôi cũng có không ít bạn thích Dũng.Trong đó đã có người dám bày tỏ, có người chưa. Nhưng tất cả những gì bọn họ nhận được chỉ là sự hụt hẫng, vì mặt trời kia quá cao ngạo, tâm tư còn nông cạn không đủ chất chứa một ai. Dũng cũng chưa từng hé nửa lời rằng ai ở trong tim nó cả.
Rồi đến một ngày, cô gái ấy xuất hiện. Nếu xét và ngoại hình cốt cách của cô ấy, không phải tuyệt mĩ nhất trong số những người còn lại. Nhưng cô ấy có vẻ bướng bỉnh và ương ngạch nhất. Cô ấy cư xử với Dũng không biết chừng mực, không giữ ý tứ, nhiều lúc lại thân mật quá độ, nhìn vào người ta sẽ tưởng là không bình thường. Dường như tất cả những thứ rườm rà đó với cô ấy đều chở nên vô nghĩa. Sau này tôi mới hiểu là cô ấy thích Dũng, thích một cách bất chấp. Cô ấy tên Liên.
Nhưng người ta nói rồi "Con gái mạnh mẽ, cá tính sẽ dễ thu hút nhưng rất ít người đủ bản lĩnh bên cạnh họ"
Có lẽ Dũng sẽ thấy có ấn tượng hơn nếu như Liên biết dừng lại đúng lúc.Ban đầu, hai người chỉ là thỉnh thoảng rủ nhau cũng chơi game, hoặc là có thể cùng nhau ôn bài với một nhóm bạn chung. Nhưng sau này, dù cô ấy không trực tiếp nói, nhưng đã làm mọi cách để Dũng phát hiện ra. Cô ấy kể cho tất cả những người bạn của mình, bọn họ vì thấy Dũng và Liên đẹp đôi nên cũng sẵn sàng làm công việc "Đẩy thuyền" cho hai người họ đến với nhau. Có lần Liên còn cắt tóc của mình rồi lén để trong mũ áo của Dũng. Làm những điều này, như muốn trói chặt người ta với mình vậy, nếu như người ta không có tình cảm, làm chuyện như thế thật ngộ nhận đến mức đáng xấu hổ. Nhưng với bản tính của Liên, chuyện này đối với cô mà nói nó chẳng có gì bất thường hết. Tôi định nghĩa tình yêu đơn giản. Dù sao thì chúng tôi lúc đó vẫn còn nhỏ, khái niệm về tình yêu chưa thể hiểu rõ. Nếu hai người yêu nhau, chỉ nhìn thôi cũng thấy đỏ mặt. Dù không thể có những biểu cảm thân mật nhưng trong tim, người đó vẫn chiếm một khoảng khá rộng lớn đủ để cho ta thấy nhớ khi không gặp mặt. Nhiều khi chúng ta cứ lầm tưởng, hay tạm bợ gọi nó là yêu. Thực ra tình cảm đó không gọi ra được thành một chữ "yêu". Bởi lẽ nó kém mãnh liệt, kém ngu muội, kém đau xót và cay đắng hơn yêu nhiều. Nó là thứ tình cảm trong sáng, phát ra từ những trái tim chưa biết toan tính điều gì.
Người ta vẫn nói "Thích là đỏ mặt. Yêu là đỏ mắt"
Còn nhỏ tuổi như chúng tôi, chưa biết khóc vì người đó bao giờ
Hôm đó, bọn họ mang đến lớp một bàn cờ vua nhỏ xíu, chiều rộng chỉ khoảng mười centimet. Các quân cờ tuy kích cỡ nhỏ, nhưng thiết kế rất tinh xảo, có vẻ như không sai một li so với nguyên bản, chỉ là được thu nhỏ lại. Nếu chỉ nhìn qua, sẽ chẳng có thể nghĩ được vật thể nhỏ nhắn này lại là một bàn cờ vua trọn vẹn. Thấy ai cũng nói, Dũng là người chơi cờ vua giỏi nhất trong lớp. Chưa chứng kiến tận mắt, chỉ dựa vào mấy lời bàn tán to nhỏ, tôi đương nhiên cảm thấy khó tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Thứ Năm
RomansaCon người trưởng thành sẽ học được cách chấp nhận. Chấp nhận mặt trời là không thể thay thế, chấp nhận những thứ tồi tệ đã xảy ra, chấp nhận cả việc thời gian một khi đã trôi qua sẽ không thể qua lại được nữa. Mặc kệ cho ta có gào thét, van vỉ, lưu...