Tôi đã ngầm hiểu được rằng Khôi muốn nhắc đến cái gì. Nhưng tôi rất ghét bị người ngoài chen vào chuyện riêng tư, nên chỉ hỏi một câu qua loa
- Mày đang muốn nói đến cái gì
Khôi phì cười, giọng điệu tự tin như đi guốc trong bụng người khác
- Trường mình hôm trước có kẻ gian trà trộn vào làm bảo vệ! Nghe nói có hai học sinh lớp chín chứng kiến hành vi cưỡng hiếp của hai tên đó! Hai người đó là mày...và Dũng phải không?
Tôi không nghĩ vừa rồi là một câu hỏi. Nó giống như một lời khẳng định chắc nịch, rồi ép người ta phải thừa nhận thì đúng hơn. Nhưng tôi lại không làm vậy. Đương nhiên tôi sẽ trả lời là "Không phải!" mà không nói thêm gì
- Thôi! Đừng chối nữa! Cả lớp đã đoán già đoán non ra hết rồi! Dũng có bao giờ phải tự đi xe đâu mà bị ngã được! Mà có duy nhất mày không thắc mắc gì hết...Chắc chắn ai cũng nhận thấy điều kì lạ ở đây chứ?
- Đó là vì tao không thích lo chuyện bao đồng, không giống mày!
Khôi nhìn kĩ vào đôi mắt tôi, giọng lặng xuống
- Có gì đó không đúng...Vy! Chẳng lẽ mày cũng thích Dũng?
- Không phải!
Tôi nói với giọng có chút kì quái kèm thêm cả tức giận. Nhưng Khôi đâu dễ dàng buông tha cho tôi. Đúng là rất khó chịu với nó. Nếu thầy cô không dạy là không được xả rác bừa bãi, e là tôi đã sớm muốn quăng Khôi vào thùng rác rồi
- Thôi nào, thực ra tao cũng đâu có dỗi hơi để đi quan tâm đến mày làm gì! Tao chỉ không muốn mày liên quan đến Dũng! Bởi vì Dũng là của Liên rồi! Dù chưa thể mở lòng nhưng nó đã có ấn tượng với Liên từ lâu. Lần trước nó giận Liên là chẳng qua bọn tao hơi vội vàng, đã đẩy cô ấy ra trước mặt mẹ của Dũng. Dũng thấy khó xử nên ngày hôm sau mới cư xử như vậy, còn chuyện của chị Nguyệt Anh chỉ là tình cờ. Một ngày nào đó, Dũng sẽ thích Liên và hai người họ rất xứng đôi!
Nghe nó nói vậy, thật đáng cười. Thì ra Dũng nặng lời như vậy là vì bọn họ đã đẩy Liên ra trước mặt mẹ Dũng, chắc chắn phải kèm thêm câu "Con dâu của cô đây ạ!". Liên và Dũng, bọn họ là gì của nhau, điều này phải đến lượt Khôi thừa nhận à. Cậu bạn này có phải đang càng ngày càng đi quá xa rồi không. Lần trước tôi còn nghe mấy đứa trong lớp nói Khôi đã năn nỉ Dũng để nó mở lòng với Liên. Liên với Dũng không thành thì sao? Mà bọn nó còn thành thì Khôi ảnh hưởng gì? Mà ít nhiều dù có thích hay không thì Dũng cũng đã thừa nhận gì với Liên đâu. Rốt cuộc đây là tình cảm đến từ một phía hay là tự cho mình quyền sở hữu buộc chặt đối phương vậy?
- Đừng liên quan đến Dũng...Tao thấy mày hợp với Sơn hơn!
Khôi lại một lần nữa nhắc đến "người tình năm xưa" của tôi. Đúng thật là ngoài việc ghắn ghép Liên với Dũng, tương tự như chuyện của tôi với Sơn Khôi cũng nhiệt tình không kém. Tôi nhớ ngày xưa, vì khó chịu khi bị gắn ghép, tôi và Sơn đã cùng đánh Khôi một trận. Lúc đó chỉ vì nó cố tình đẩy tôi ngã vào Sơn. Xem ra độ hóng chuyện của nó hết thuốc chữa rồi, đến nỗi cứ thấy gì hay là phải nhúng tay vào cho bằng được
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Thứ Năm
RomanceCon người trưởng thành sẽ học được cách chấp nhận. Chấp nhận mặt trời là không thể thay thế, chấp nhận những thứ tồi tệ đã xảy ra, chấp nhận cả việc thời gian một khi đã trôi qua sẽ không thể qua lại được nữa. Mặc kệ cho ta có gào thét, van vỉ, lưu...