sau khi làm hòa bằng cách nghe chửi từ seok jin, yonri phải lái xe đưa y về nhà yoongi. không những thế, vào mùa đông tuyết rơi đầy đường này còn rất dễ kẹt xe.
- anh có thấy mình quá đáng không? em đã phải lặn lội đến tận đây nghe anh chửi rồi. giờ anh còn bắt thân gái này lái xe cho anh nữa!
yonri bấm còi xe, uất ức nói. seok jin chỉ nhún vai rồi lăn ra nằm ngủ. ai bảo cô cho y đợi hơn 12 tiếng đồng hồ ở trạm ga tàu làm gì? yonri thấy một màn ngứa mắt như vậy liền bĩu môi rồi cắn răng cắn lợi đưa seok jin về nhà. vì yoongi, em bỏ qua cho anh một lần này!
- yoongi-chi!!! - seok jin về đến nhà như được hồi sức sau một giấc ngủ ngon lành trên xe, vừa gặp yoongi liền nhảy vào ôm chầm lấy.
- jin hyung?!? sao anh lại ở đây vậy? - yoongi mất vài giây để định hình người đang ôm mình, nghe anh hỏi vậy seok jin liền quay sang liếc yonri bằng con mắt tóe lửa, ý muốn nói 'mày chưa nói gì với yoongi hay sao?'
- anh qua thăm em không được hay sao? ôi trời, yoongi-chi, em hết thương người anh này rồi... - seok jin lắc lắc đầu khổ tâm nói.
- anh jin sẽ qua đây ở với anh một thời gian cho đỡ cô đơn. - yonri cười trừ giải đáp khúc mắc của anh trai mình.
- em định đi đâu sao?
- ừm,... em cũng đã đề cập với anh về việc này rồi. em sẽ đi du lịch, em đã đặt vé qua pháp rồi. yên tâm đi, em đi về sẽ vác thêm cho anh vài người bạn. - yonri tự hào vỗ ngực rồi phẩy tay, yoongi chỉ biết nghệt mặt khó hiểu nhìn cô.
- hừm, vậy cậu ta đâu rồi? - seok jin đợi yonri đi khỏi liền tra hỏi.
- hả? anh hỏi ai? - yoongi nhướn mày. seok jin là đang hỏi về hoseok hay charlot?
- người yêu em. - seok jin cố gắng nhớ tên người kia nhưng hoàn toàn không ra đáp án.
- à, người yêu em... mà người yêu em là ai cơ? anh hỏi hoseok á? - yoongi ngại ngùng hỏi lại.
- ồ phải rồi, hoseok. cậu ta đâu rồi?
- cậu ấy về nhà sống cùng bác jung rồi. - hai má yoongi phủ lên một tầng màu hồng, không nhìn seok jin mà trả lời. nhưng y lại hiểu câu nói ấy theo một nghĩa khác.
- cậu ta trông vậy mà yếu đuối thế? giận dỗi mà bỏ về nhà cha đẻ luôn à? mà, anh chưa từng một lần nghĩ em là công... - seok jin nhìn một lượt từ trên xuống dưới yoongi mà phán xét. về thân hình thì chắc chắn là nhỏ con hơn hoseok, tính cách thì ngạo kiều dễ ngại,... nói chung về mọi mặt, yoongi hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn là công.
- a-anh... sao anh có thể coi thường em như thế chứ?!? hơn nữa, cái em nói ở đây là hoseok sống cùng bác jung để chăm sóc cho ông ấy. cậu ấy còn mất trí nhớ, làm sao mà ở đây cùng em được cơ chứ? - yoongi tức giận đỏ bừng mặt, hét lên.
- ồ, mất trí nhớ sao? không biết cậu ta có nhớ anh không nhỉ? phải qua thử mới được! yoongi, dẫn anh qua đi. - seok jin hào hứng kéo yoongi ra khỏi nhà.
- anh bị sao vậy? cậu ấy mất trí nhớ, đến em hay yonri còn không nhớ, làm sao nhớ được anh? - yoongi vừa đi vừa cằn nhằn, seok jin chỉ cười cười. vì yoongi đâu biết, thực ra y muốn đến gặp là có ý đồ khác.
- lâu lắm không gặp hoseok! - cửa vừa được mở ra, seok jin đã hồ hởi tự nhiên chào hỏi. nhìn gương mặt ngơ ngác có phần khó gần của hoseok dành cho mình, y quay qua hỏi yoongi. - mất trí rồi mà vẫn không ưa anh à?
- do anh nghĩ nhiều thôi... - yoongi chán nản nhìn người anh đáng quý. hoseok đảo mắt qua yoongi, thái độ liền thay đổi 180 độ.
- yoongi hyung, anh đến chơi sao? vào nhà đi. - seok jin ngạc nhiên nhìn hoseok, trông hắn không khác gì một chú cún bự con mừng chủ về nhà vậy. tình hình này, có vẻ không được ổn cho lắm.
- bác jung có nhà không vậy? - yoongi kéo theo seok jin vào nhà, vừa nhìn quanh vừa hỏi.
- ông ấy mới ra ngoài có chút chuyện... - hoseok hơi nhíu mày nhìn seok jin, song vẫn trả lời câu hỏi của yoongi. - ừm,... vậy, người này là ai vậy?
- à, anh ấy là bạn anh, kim seok jin. - yoongi nhìn ánh mắt thăm dò của hoseok chiếu lên seok jin liền nói. anh cảm thấy hoseok có chút khác lạ so với trước đây. dù có mất trí thì hắn cũng đâu thể nào thay đổi tính cách nhanh như vậy, hoseok vốn ít khi để ý những chuyện lặt vặt xung quanh.
seok jin gượng cười, thằng nhóc này trong suy nghĩ của y đâu phải thế này. ngày trước gặp mặt còn chẳng thèm để y vào mắt nữa mà. cả ba người ngồi xuống sofa, không khí đột nhiên im lặng đến lạ. seok jin đảo mắt một vòng quanh nhà, cố gắng né tránh ánh mắt soi xét từ hoseok, mắt y dừng lại ở cánh cửa đang mở ra. ông jung đã về, phía sau còn có một cô gái trẻ.
- ồ, yoongi, con đến chơi à? còn kia là...
- vâng, đây là seok jin, một người bạn của cháu.
- chào bác. - seok jin đứng dậy cúi người, nở nụ cười xã giao. hoseok không nói gì, nhìn cô gái phía sau ông jung liền khựng lại.
- hoseok, chắc hẳn con còn nhớ cô ấy nhỉ? - ông jung mỉm cười nhìn hoseok. ông mong hắn sẽ nhớ ra chút gì từ cô gái này.
- anh hoseok, lâu rồi không gặp anh! - cô gái kia cười tươi, mái tóc ngắn màu hạt dẻ được cài bởi hai chiếc kẹp tóc trắng. gương mặt khá xinh đẹp, đuôi váy thanh khiết dài đến đầu gối bay phất phơ.
- soo ah? em để tóc ngắn sao?
- anh,... em cắt tóc ngắn lâu rồi mà... - soo ah cười nhẹ, có phần gượng gạo, tay vươn ra gạt phần tóc ra sau tai.
- xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng hai người là gì của nhau vậy? - seok jin đột ngột xen vào khiến yoongi cản không kịp. cô gái kia ngạc nhiên giương mắt nhìn y, hoseok nhanh chóng kéo y lại nói nhỏ.
- anh đang làm cô ấy sợ đấy!
- ơ? sợ gì chứ? anh chỉ hỏi bình thường thôi mà? - seok jin ngơ ngác hỏi lại, cô gái này nhìn cũng phải tầm tuổi yonri, chẳng lẽ lại đi sợ mấy câu hỏi này? mà quan trọng hơn, nói vậy khác nào bảo y dọa dẫm cô ấy? jung hoseok dù mất trí nhớ thì cũng phải nhận thức được điều này chứ?
- cô ấy là bạn học của tôi, cũng là.... người yêu tôi....
- cái gì?!? - seok jin vừa nghe xong như không tin vào tai mình, hét lớn. tên này mất trí rồi sao? à mà đúng vậy thật. nhưng mà... hoseok có phải đang lừa y không vậy? người yêu? cơ mà, nhìn sắc mặt đỏ ửng như trai mới lớn thế này thì có lẽ là thật. nhưng còn yoongi?
- anh sao vậy jin hyung? - yoongi nghe thấy seok jin hét lên liền lo lắng lại gần. sắc mặt y trắng bệch, phải nói sao với yoongi bây giờ. ông jung đứng bên cạnh cũng cảm thấy có điều không ổn.
- bác jung, anh hoseok bị làm sao ạ? - soo ah ngại ngần kéo nhẹ áo ông jung, hỏi.
- à, không có gì, hoseok nó mới gặp tai nạn nên bị mất trí nhớ tạm thời. - ông jung tưởng soo ah lo liền trấn an cô gái bên cạnh.
- mất trí nhớ sao?... - soo ah nói nhỏ chỉ để bản thân nghe thấy, híp mắt quan sát biểu cảm của hoseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
alice from the underworld | hopega |
Fanfictionphần 2 của fic 'ngoại tình' đã ra lò rồi đây! tác giả: vẫn là Miz đây nghiêm cấm hình thức edit/ chuyển ver khi chưa có sự cho phép