8 - land of oblivion

86 13 1
                                    

  hoseok im lặng cầm bức thư nhạt màu trên tay. trong bức thư ấy là soo ah mở lời nói chia tay, nhưng tại sao hắn lại không cảm thấy gì? không phải khi chia tay đều rất đau sao? thấy hoseok trầm lặng như vậy, yoongi nghĩ là hắn đang thấy buồn nên cũng lo lắng không kém. seok jin bước vào phòng thấy một người ngồi trầm mặc không phản ứng, một người thì lúng túng cầm bát cháo lên rồi lại đặt xuống thì bất lực thở dài.

- hai đứa có thể ngừng hành hạ nhau được không? anh mày ngồi ngoài nhìn cũng mệt lắm. - câu nói của seok jin kéo về sự chú ý của cả hai người kia.

- ừm... hoseok, em nên ăn một chút đi. thuốc n-... à không, ngủ dậy chắc em sẽ đói. - yoongi ngập ngừng nói, rồi lại suýt nói ra sự thật, vội vàng sửa lại.

- yoongi hyung! mọi người đang giấu em chuyện gì phải không? - hoseok đột ngột quay ra cầm bàn tay yoongi khiến anh không khỏi giật mình. - k-không... không có gì...

- đến cả anh cũng theo mọi người giấu em sao? - ánh mắt thất vọng từ hoseok chiếu lên khiến yoongi có chút mủi lòng, nhưng anh không thể nói ra được. hắn biết mình không thể moi ra thêm thông tin gì từ anh đành bỏ cuộc.

- hoseok, em nên ăn chút cháo đi... - yoongi thấy hoseok không nói gì lại càng thêm lo lắng, seok jin ngồi đối diện bực mình nói. - tốt nhất em nên đút cho nó ăn đi!

- n-như vậy làm sao mà được? - yoongi ngượng đỏ mặt, nghĩ sao mà có thể nói anh làm trò đó giữa thanh thiên bạch nhật thế này chứ? anh nheo mắt lườm seok jin rồi nghiêng đầu hỏi hoseok. nếu như cậu đồng ý thì anh sẽ làm.... chỉ là nếu!!! và sự thật thì hắn cũng không phản đối, seok jin bên kia cười đắc thắng.

  nếu là seok jin của vài phút trước thì đang cười đắc ý, nhưng ngay lúc này đây y thực hận vì đã tham mưu ra cái trò ngứa mắt này. tại sao y có thể để hai đứa nó phát cẩu lương lung tung thế này chứ? thật đau mắt mà! khóe mắt seok jin giật giật, nụ cười nhếch ban nãy như muốn đóng băng đến nơi. cuối cùng không chịu nổi liền bực tức bỏ ra ngoài.

- anh biết sao không? cảm giác đầu óc trống rỗng thực sự khó chịu. em biết mình đã quên đi quá nhiều thứ để có thể lấy lại, nhưng em muốn biết bản thân mình ra sao trong những năm tháng mà em đã lãng quên. hay chỉ là một cơ thể vô hồn sống qua ngày. nhiều lúc cố gắng nhưng không thể nhớ ra được gì, em thấy hận chính mình vô cùng.

  khi chỉ còn lại hai người với nhau, hoseok cũng đã ăn xong bát cháo, liền tựa lưng vào thành giường tâm sự. yoongi im lặng lắng nghe hắn nói, khẽ mím môi. những thứ đã bị quên lãng tốt nhất là hãy cứ quên đi hoàn toàn sự có mặt của nó, nhớ về chỉ khiến bản thân càng thêm vô dụng. vùng đất của sự lãng quên sẽ thay ta giữ lấy những mảnh kí ức tự tiện bay về nơi đây.

- không, em thì hiểu gì chứ? bây giờ trí nhớ của em cũng chỉ có thể nhớ được những kí ức tuổi 16, làm sao em có thể hiểu chứ? ông trời đã quá ưu ái khi cho em mất đi những đoạn kí ức không đáng nhớ ấy. em tốt hơn là nên biết ơn điều ấy, đừng quá cố gắng nhớ lại hay tự dằn vặt bản thân mình. khi mà em đột nhiên quên đi điều gì đó, có nghĩa là kí ức ấy rất tồi tệ.

alice from the underworld | hopega |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ