yoongi tự vỗ vỗ vào hai bên má của mình. thở dài một hơi, anh và hoseok cũng đâu còn nhỏ tuổi đâu mà đi chơi cái trò giận dỗi này không biết. chắc giờ hắn cũng đang cảm thấy anh khó hiểu lắm, cũng phải thôi. muốn mất trí nhớ đã đành, còn lên giọng dạy đời người ta trong khi bản thân cũng chỉ hơn hắn một tuổi.
yoongi ngán ngẩm nhìn chính mình trong gương, vốc một nắm nước tạt vào mặt. tay vươn lên toan lấy khăn thì cánh cửa đột nhiên bật mở khiến anh giật mình quay ngoắt lại. người vừa bước vào dường như cũng bị anh dọa sợ một phen. gương mặt trắng nõn bất ngờ, tóc mái dính nước nhỏ từng giọt xuống.
- trời đất! yoongi, em có sao không? sao lại tắm vào giờ này? cảm lạnh rồi sao? - seok jin lo lắng hỏi han liên tục khiến yoongi không kịp trả lời đã bị y xoay qua xoay lại.
- em ổn cả mà jin hyung! - yoongi nhanh chóng dừng mọi hoạt động seok jin làm sắp tới.
- hửm? anh không biết em nghĩ gì nữa, nhưng bà jung mới qua kìa. - seok jin nhướn mày, khoanh tay tựa lưng vào tường.
- bà jung? nhưng không phải bà ấy và ông jung đã ly hôn rồi sao? - yoongi nghe đến cụm từ kia thì thoáng bất ngờ.
- họ mới chỉ ly hôn trên giấy tờ, còn chưa đến tòa án gặp luật sư nữa mà.
- ra vậy, nhưng sao anh lại biết chuyện đó? - yoongi nhíu mày nhìn seok jin, y im lặng một lúc rồi đáp lời. - ... thì, anh nghe hoseok nói... và, em nghĩ mà xem, từ lúc họ có ẩu đả quyết định ký giấy ly hôn thì hoseok vào viện mà, nên chưa kịp ra tòa thôi...
yoongi quan sát seok jin ấp úng như vậy thì nửa tin nửa ngờ, định hỏi thêm vài câu liền nghe thấy tiếng đổ vỡ từ bên ngoài. khung cảnh phòng khách vốn bình yên, chỉ có khu vực chính giữa hỗn loạn. bà jung và hoseok đứng đối diện nhau, dưới chân đầy những mảnh vỡ từ ấm trà, ly nước.
- mày xem mày có còn là con tao không jung hoseok? - bà jung quát lớn, hai chân mày nhíu lại xô vào nhau.
- từ giây phút bà bỏ hai ba con tôi thì tôi đã không còn coi bà là mẹ nữa rồi. - hoseok nhàn nhạt lên tiếng. không chỉ riêng bà jung mà ngay cả yoongi và seok jin cũng bất ngờ. cách nói này... trước khi mất trí hắn luôn duy trì ngữ điệu này.
- m-mày!... - bà jung trợn mắt nhìn đứa con duy nhất của mình, giơ tay tát hoseok khiến mặt hắn nghiêng sang hẳn một bên. - thằng hỗn xược! tao nuôi mày lớn, dạy mày học để mày trả ơn tao như thế đấy hả?
- nói thẳng ra để bà không cần phải tự nhận như thế. người nuôi tôi lớn là dì choi, người dạy dỗ tôi là ba. ngay từ đầu, bà đã không mang trên mình một chút trách nhiệm nào về đứa con lầm lỡ này rồi. - hoseok mặc kệ bên má phải đau rát, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng về gương mặt thẫn thờ của người đàn bà trung niên. bà jung nghiến răng, hậm hực xách túi bỏ đi.
- hoseok... chuyện gì đã xảy ra vậy? - yoongi lo lắng nhìn chàng trai tóc nâu đang rầu rĩ ngồi xuống sofa.
//
cánh cửa chính vừa được mở ra, người phụ nữ cao quý đã mang sắc thái không thể tệ hơn. hoseok chán nản đón tiếp vị khách không mời mà đến này. người đàn bà kia vừa nhìn thấy hắn liền bước tới, gót giày nện mạnh xuống sàn nhà thể hiện sự tức giận của chủ nhân nó.
- hoseok! mau giải thích cho ta! tại sao con bị bệnh mà không báo cho ta? - hoseok khẽ nhíu mày khi nghe câu nói này. đối với người khác, có thể nó là một câu hỏi quan tâm, nhưng hoseok chỉ thấy khinh thường sự quan tâm giả tạo này. việc hắn bị bệnh và phẫu thuật đã qua từ lâu, vậy mà giờ mới đến tai bà jung.
- con có nói thì liệu mẹ có tới hay không? - hoseok dù không thoải mái khi thấy mẹ mình nhưng dù sao bà jung cũng là người đã sinh ra hắn, vì vậy hắn không thể lớn tiếng được.
- thái độ gì vậy chứ hoseok? mà nếu con không sao rồi thì ta sẽ không hỏi đến nữa. giờ thì giải thích cho ta việc này đi. tại sao hai đứa ly hôn? - bà jung đảo mắt rồi chuyển qua chủ đề khác, đôi giày gõ gõ xuống mặt đất.
- ly hôn gì cơ? - hoseok nheo mắt, khó hiểu hỏi lại. bà jung ngồi xuống sofa, tự tay cầm ấm trà rót ra chiếc ly cạnh đó. - đừng đùa với ta. chuyện giữa con và yonri, tại sao đang yên lành lại ly hôn?
- mẹ muốn nói gì thì nói thẳng. con đã kết hôn bao giờ đâu mà ly hôn? - đầu hắn có chút nhói lên, nhăn mặt nói.
- hai đứa cứ thế mà ly hôn, còn không thèm hỏi ý kiến ta. cũng chẳng ra tòa án, chỉ cứ kí giấy là kết thúc. đến ba con cũng biết, vậy mà bây giờ thư kí của ta mới nói. con coi thường ta đến thế sao? - bà jung đặt mạnh ly trà xuống mặt bàn. hoseok đứng không vững, đầu óc liên tục đau đớn như dùng búa đập. từng câu nói liền như những kí ức, trôi qua một cách nhanh chóng khiến hắn không thể nhìn thấy được gì.
- vậy thì sao? có ảnh hưởng gì đến bà? - hoseok cúi gằm mặt, lạnh giọng nói rồi ngay sau đó mở to mắt ngỡ ngàng. hắn không nghĩ rằng câu vừa rồi là do hắn phát ngôn ra. bà jung càng thêm phần tức giận, đứng bật dậy.
- jung hoseok! con ăn nói với ta như thế sao? phép tắc trong nhà này vứt đi đâu hết rồi?
- đây là nhà của ba tôi, là bà tự tiện đi vào đây. hai người đã kí giấy ly hôn, phân chia tài sản xong hết, vậy bà cũng đâu còn là người bảo hộ cho tôi nữa? - hoseok thờ ơ dựa vào tường, thản nhiên nói mà không quan tâm đến sắc mặt hết trắng lại đỏ của bà jung.
- dù sao con cũng mau giải thích lý do tại sao hai đứa ly hôn đi! đang hạnh phúc như thế, không cãi vã gì tự dưng ly hôn là sao? - bà jung cố gắng giữ bình tĩnh dù gương mặt chẳng thể khó chịu được hơn nữa.
- ... bà nghĩ một cặp đôi đang yêu nhau lại chia tay mà không có cãi nhau, thì lý do là gì? - hoseok im lặng một chút, ngay sau đó mở lời, ánh mắt lạnh lẽo hướng đến người phụ nữ đang thẫn thờ kia. thấy bà jung không nói gì, hắn tiếp tục. - vì đơn giản là hết yêu.
- hết yêu? chỉ một thời gian dã mở miệng ra nói hết yêu. nếu thế thì ngay từ đầu tiến tới hôn nhân để làm gì? mày hết việc làm nên muốn mang hết tiền bạc đổ hết ra ngoài chứ gì? mày xem mày có còn là con tao không?
BẠN ĐANG ĐỌC
alice from the underworld | hopega |
Fanficphần 2 của fic 'ngoại tình' đã ra lò rồi đây! tác giả: vẫn là Miz đây nghiêm cấm hình thức edit/ chuyển ver khi chưa có sự cho phép