11 - underworld

73 6 0
                                    

  yoongi im lặng nhìn hoseok kể lại mọi chuyện, thi thoảng lại nhíu mày. anh thường rất ít khi an ủi người khác, vì vậy anh không biết phải làm gì bây giờ. nhưng qua một vài lần, hoseok thường hay an ủi anh như thế nào nhỉ? một cái ôm? có lẽ vậy?

  nghĩ thế, yoongi liền tiến đến tặng hắn một cái ôm dưới ánh mắt bất ngờ của hoseok và sự tán thưởng của seok jin. y đưa tay che miệng 'ồ' một tiếng rồi chỉ tủm tỉm cười đáp lại gương mặt ngỡ ngàng của hắn và vành tai đỏ ửng của yoongi.

- trước đây em thường an ủi anh bằng cách này... - yoongi ngập ngừng nói, khuôn mặt đỏ đến mức không dám ngước lên. hoseok có chút bất ngờ, song cũng cười nhẹ vòng tay ôm lại anh. seok jin khẽ chẹp miệng, sao mỗi khi còn ba người ở lại cùng nhau, y lại phải ăn cơm chó từ hai đứa này thế nhỉ?

- ờm, anh nghĩ mình nên để hai đứa có không gian riêng... - seok jin khẽ ho khan, hai người đang ôm nhau kia nghe vậy liền ngại ngùng buông nhau ra, mặt đỏ như gấc. y liếc mắt lườm hai đứa trẻ mới biết yêu này. - anh nói vậy đâu phải để hai đứa buông ra đâu? anh đi ra ngoài đây, cứ tự nhiên mà ôm ấp nhau nhé! anh không làm phiền nữa đâu!

  seok jin vừa ra khỏi căn phòng kia liền thở ra một hơi, lớn cả rồi mà cứ thế này đến bao giờ. hoseok thì không nhớ gì, bỏ qua, yoongi thì đã có người bao giờ đâu nhỉ? y trầm ngâm suy nghĩ về lời đề nghị của yoongi vài ngày trước.

//

- jin hyung... - yoongi bước vào phòng, giọng nói có phần ngập ngừng. - sao vậy yoongi?

- anh vẫn quản lí hội hoa anh thảo của anh phải không? - yoongi nghiêm nghị hỏi, seok jin ngớ người ra một lúc rồi cũng hiểu. - là bad end night! không phải hoa anh thảo! đó chỉ là một kí hiệu của những người trong hội thôi!

- à... vậy thì bad end night... liệu em có thể vào hội? - yoongi xoa cằm nghĩ ngợi, seok jin nghe đến đây, sắc mặt tím lại, hoảng hốt vội vàng cật lực lắc đầu. - k-không được đâu yoongi! em hoàn toàn không phù hợp!

- tại sao chứ? jin hyung! em không phải là công chúa để mọi người bảo bọc! - yoongi nhíu mày phản bác, thấy seok jin vẫn một mực kiên quyết không đồng ý liền thay đổi giọng nói. - không phải hội của anh không được để người ngoài biết được bí mật gì sao? nhưng em cũng biết một số việc khá quan trọng đấy? hay anh muốn em tiết lộ việc đó với người khác?

  lần này thì seok jin tái xanh mặt, một phần cũng vì sự thay đổi này của yoongi. y sẽ không bao giờ ngờ rằng, một min yoongi như thế cũng có ngày mang ý nghĩ sâu xa mà thâm độc đến vậy. y không muốn anh bước vào thế giới đầy bụi bẩn, cũng không thể để bí mật của hội lan ra ngoài. dù y biết yoongi sẽ không làm thế, nhưng đâu ai chắc chắn được điều gì?

- t-thôi được rồi yoongi, cho anh chút thời gian, anh sẽ suy nghĩ về việc này. - yoongi nghe vậy khẽ bĩu môi rồi cũng gật đầu.

//

  seok jin nhìn màn hình điện thoại hiện tên yonri mà không biết có nên nghe máy hay không. nếu như y nói chuyện này với cô thì chắc chắn yonri sẽ không đồng ý. như những người khác ở thế giới ngầm, nói một cách đơn giản hơn là những người ở hội khác đều nghĩ là yonri từ lâu không còn dính dáng gì đến bad end night. nhưng đó chỉ nằm trong kế hoạch của họ, min yonri dù ít khi xuất hiện ra mặt giải quyết để không bị nghi ngờ, cô vẫn thầm lặng giúp đỡ những người trong hội.

  sau khi trầm ngâm một lúc, seok jin thở dài rồi bấm nghe máy. vừa áp điện thoại lên tai, y ngay lập tức nghe thấy một loạt những tiếng tạp âm khác nhau dội đến.

- / anh jin! sao giờ anh mới nghe máy? / - giọng yonri đầy giận dữ và nhiều tiếng động xì xào xung quanh.

- hả? mày không thể ra chỗ nào đó yên tĩnh hơn được à? - seok jin có thể nghe thấy rõ tiếng thở hắt ra từ cô gái trẻ tuổi đầu dây bên kia. - / không được đâu, bây giờ em đang phải đợi máy bay. /

- không phải em mới qua đó vài ngày à? - seok jin khó hiểu nheo mày, yonri vội vàng kéo vali đi vừa nói. - / anh làm như em muốn về sớm lắm ấy! là taehyung! /

- taehyung thì liên quan gì mà mày phải về sớm?

- / .... taehyung và jimin về hàn quốc rồi! / - seok jin nghe thấy liền ngạc nhiên. taehyung không chỉ không yên ổn ở pháp, mà giờ còn dám chạy về tận hàn quốc?

- hai đứa nó đi lâu chưa?

- / ... mới sáng nay... / - yonri thở dài, thấy chuẩn bị lên máy bay liền nói. - / thôi sắp lên máy bay rồi, em tắt máy đây. /

  seok jin nói chuyện xong với yonri liền chuyển qua liên lạc cho kim taehyung. đã lâu không liên lạc, y không biết mình còn giữ số điện thoại của cậu ta không nữa. tìm mãi không thấy số, seok jin ngán ngẩm nhắn tin cho yoongi hỏi. được một lúc, thấy tin nhắn đến là số điện thoại của taehyung cùng câu hỏi 'để làm gì' của yoongi. seok jin nhắn tin cảm ơn rồi ngay lập tức gọi cho taehyung.

- / .... ồ, lâu lắm mới thấy anh gọi đến nha. / - vừa nghe máy, đầu bên kia lập tức giở giọng trêu chọc.

- kim taehyung, đây không phải là giờ để đùa giỡn đâu. - seok jin khẽ day day thái dương, mệt mỏi ngồi xuống ghế. taehyung nghe thế thì bĩu môi rồi nghiêm túc hỏi. - / được rồi, có chuyện gì đây? /

- đang yên lành cậu về đây làm gì? - đầu dây bên kia thoáng im lặng, sau một lúc thì nhỏ nhẹ nói. - / ... tôi đi đâu cũng phải báo với anh hay sao? /

- tôi nói cho cậu biết, kim taehyung, cậu đã rời khỏi hội. vì vậy đừng làm mấy việc dính dáng tới hội nữa. 

- / ... nếu vậy thì tại sao anh lại không giúp won yong?... / - seok jin có hơi bất ngờ với câu hỏi của taehyung. rồi liền nghĩ ra, có lẽ yonri đã nói cho cậu ta biết. - taehyung, không phải tôi không muốn giúp won yong, là do cậu ta muốn như vậy.

- / anh ta muốn như vậy? / - taehyung khó hiểu hỏi lại, seok jin nhàn nhạt 'ừ' một tiếng. - cậu ta làm vậy để xin tôi tha mạng cho cậu.

  taehyung dường như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, thẳng tay tắt máy trước sự ngỡ ngàng đầy tức giận từ seok jin. y ân oán nhìn màn hình tối đen, xong bực bội vứt điện thoại ra một góc.

     

alice from the underworld | hopega |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ