Chương 3. Slytherin

3.3K 351 33
                                    

Muốn đến được trường Hogwarts thì buộc phải xuống tại ga làng Hogsmeade trước, rồi phải đi bộ thêm một quãng nữa mới đến nơi. Draco và Harry trở về đến toa của mình thì mọi người trong đó đã thân thiết rồi, bầu không khí không có gượng gạo như ban đầu nữa. Mọi người lấy đồng phục đã chuẩn bị từ trước ra, thay phiên nhau đi thay. Trong bộ quần áo tiêu chuẩn trường Hogwarts, đứa nào đứa nấy cũng trông nghiêm túc hẳn lên. Hermione còn kích động đến mức cứ phủi những vết nhăn vô hình trên váy xong lại chỉnh lại mái tóc xù của mình, liên tục hỏi Pansy xem cô có ổn không.

Harry giúp Draco còn đang bận đem trận khẩu chiến của hai người chuyển sang đấu với Blaise bẻ lại cổ áo, thành thạo đến mức cả đám vốn đang nhốn nháo trở nên yên tĩnh.

-Làm sao thế? - Harry lẫn Draco khó hiểu nhìn quanh.

-Ờ... Không có gì đâu. - Ron phản ứng đầu tiên, đưa tay xua xua cười trừ, đem hành lý xách trong tay.

-Nhanh thôi, tàu dừng rồi. - Hermione siết chặt lớp áo chùng bên ngoài, Pansy đành vỗ vỗ bàn tay vì kích động mà siết chặt của cô trấn an.

Sáu người lục đục rời khỏi toa, hòa cùng dòng người ào xuống ga làng Hogsmeade.

Draco theo thói quen nắm tay Harry lại, tránh hai đứa bị lạc mất nhau. Dù cho đoàn người đều đang tiến về một nơi nhưng cả hai đều thấy khó chịu khi đối phương không ở cùng mình. Làng Hogsmeade im lìm trong màn đêm, trời có vẻ không còn sớm nên không gian yên tĩnh là điều dễ hiểu. Tụi nó phải đi băng qua một khu rừng nhỏ, men theo lối mòn. Người dẫn đường cho chúng là một người khổng lồ tên Rubeus Hagrid, nên có muốn bị bóng đêm che khuất làm lạc đường cũng khó lắm.

Đám học sinh im thin thít, trên đường chỉ nghe tiếng bước chân của tụi nó và mấy tiếng thì thầm nho nhỏ, đa số đều là năm nhất với nhau cả, nên còn quá nhiều điều phân tán lực chú ý, và trò chuyện về thứ khác không nằm trong những điều đó.

Một chặng đường dài đến mức Draco muốn than thở khổ nỗi phép tắc hắn được dạy không cho hắn làm điều đó. Vừa lúc Harry định trấn an thì bước chân của bác Hagrid đã ngừng lại, bác ấy quay đầu nhìn đám học sinh sau lưng, nói bằng cái giọng ồm ồm vang vang.

-Năm nhất sang đây, năm nhất lên thuyền trước đi, mỗi thuyền ba người. Nhanh chân lên nào.

Harry, Draco và Ron đi cùng một thuyền nhỏ, lúc này chúng mới nhận ra, cánh rừng nhỏ ấy dẫn đến một bờ hồ thật rộng, vầng trăng không còn bị cản trở bởi cành cây um tùm, chiếu sáng khung cảnh bằng màu sắc bàn bạc, tuy chẳng rõ như ban ngày mà lại tăng thêm phần huyền bí. Dưới khung cảnh lung linh, một lâu đài cổ nguy nga hiện lên trước mắt chúng, xung quanh còn lởn vởn mất đợt sương mù thật mỏng. Tòa lâu đài ấy soi mình dưới mặt nước, đẹp đến khiến người ta sững sờ.

Con thuyền nhỏ chở chúng chông chênh nhè nhẹ, được dùng pháp thuật mà thả trôi về phía tòa lâu đài. Harry dường như có thể nghe thấy tiếng nước vỗ nhẹ vào thân thuyền, cậu đưa mắt nhìn xuống, hình ảnh ba đứa nó in trên mặt hồ, cũng gờn gợn không rõ ràng, Harry bỗng có cảm giác mọi thứ thật giống như một giấc mơ, có phần không thực. Thế nhưng Draco ngồi bên cạnh, rất gần, khiến Harry dốc lại tinh thần đang mơ màng.

[ DraHar ] Sweet AddictNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ