Chương 10. Chiếc gương

455 37 4
                                    

Không, đích thực là Draco chả tò mò chút nào. Một tẹo tẹo cũng không. Lý do hả? Vì hắn không muốn "hẹo" chứ sao? Ai đời lại rỗi hơi, giữa đêm giữa hôm đến cái hành lang mà thầy hiệu trưởng đã căn dặn là cấm tuyệt đối bén mảng tới bao giờ? Họ biết gì về Hogwarts đâu? Và Draco chắc chắn rằng hắn cũng không muốn biết về Hogwarts theo cái cách mà cậu bạn thuở nhỏ của hắn muốn.

Nhưng Draco không hiểu tính Harry thì ai hiểu đây? Hôm nay hắn không đi, cậu thế nào cũng mạo hiểm một mình. Mà như vậy độ nguy hiểm sẽ tăng lên gấp mấy lần, hắn thật không dám nghĩ tới.

Thở dài trước cặp mắt mong chờ sau lớp gọng kính mỏng kia, Draco gật đầu.

- Tuyệt, đi thôi! - Harry nắm lấy tay hắn, đem chiếc áo choàng tàng hình phủ lên hai người, hăm hở tiến ra khỏi phòng, mất hút trong cái hành lang âm u vắng lặng.

[ Tầng ba, hành lang cấm ]

Buổi tối Hogwarts yên tĩnh đến gai người, cả hai đứa trẻ đều mơ hồ cảm thấy hơi thở của chúng còn đang quá lớn. Theo như chúng được biết thì tầm giờ khuya muộn thế này, chỉ có lão Filch kì quái là cứ đi đi lại lại khắp các hành lang hòng bắt được mấy đứa học trò trốn ngủ mà thôi. Hai đứa nhỏ không mất quá nhiều công sức để vượt qua lão cho lắm, dù rằng tụi nó có bị dọa bay mất nửa cái hồn khi bà Norris, con mèo cưng của lão cứ nhìn chằm chằm về phía tụi nó. Thiệt tình là cặp mắt sáng rỡ của con mèo quỷ đó làm cả hai đứa không rét mà run.

Sau một hồi luồn lách hết sức tài tình, cộng thêm nhiều chút may mắn vì trừ lão Filch ra thì tụi nó không dính tên Peeves (dính cả tên yêu tinh đó là nay hai đứa xui tận mạng rồi) thì tụi nó cũng đã đóng thành công cánh cửa hành lang tầng ba sau lưng. Hai đứa đồng loạt kéo chiếc áo choàng tàng hình xuống khỏi đầu, tranh nhau mà thở lấy hơi hồng hộc.

- Hên quá hén. - Harry vừa cười vừa nói, Draco gật đầu theo, hai đứa tranh thủ lúc này nhìn quanh coi thử nơi khiến tụi nó mạo hiểm đêm nay.

Hành lang này bít bùng lạ, nó dường như chẳng dẫn tới đâu cả, một điều đặc biệt hiếm hoi ở Hogwarts, nơi được mệnh danh là mỗi hành lang sẽ dẫn bạn đến một địa điểm đáng ngạc nhiên. Không có ánh trăng, những gì dùng để soi đường chỉ là thứ ánh sáng từ ngọn đuốc gần họ nhất đang bị ngăn cách bên ngoài cửa, le lói thành một dải mỏng manh dưới chân.

Hai đứa đều căng mắt ra mà nhìn thử, tại hình như tụi nó cảm nhận được có cái gì đó... kì kì.

- Draco, anh nghe thấy gì không? - Trong sự tĩnh mịch nặng nề, Harry thỏ thẻ hỏi, cậu ráng căng mắt nhìn về phía Draco, cố mường tượng xem hắn đang mang vẻ mặt gì dù không khả thi lắm.

Bên cạnh cậu vẫn không có tiếng trả lời. Harry chớp chớp mắt mấy cái, cố nhìn cho rõ xem có thật sự là Draco đang đứng kế bên cậu không, hay hắn lỉnh đi đâu mất rồi. Nếu thiệt sự là hắn chạy mất tiêu, Harry phải đánh hắn thật đau mới hả dạ.

Gần như chen vào giữa dòng suy nghĩ của cậu, Draco nhẹ nhàng khều lên cổ tay Harry.

- Hở?

- Suỵt. - Hắn nói, giọng thều thào. - Đằng kia có con gì kìa.

Harry chớp mắt liên hồi, rồi lại nheo mắt nhìn kĩ.

[ DraHar ] Sweet AddictNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ