Chương 6. Trận đấu

2.2K 235 19
                                    

Vì sắp tới có trận đấu lớn giữa trường Hogwarts và trường Castelobruxo, cho nên các giáo viên đều cho phép học sinh vắng một buổi để tham gia vào không khí sôi nổi ấy. Mà đề nghị này tất nhiên là từ hiệu trưởng vô cùng đáng kính của chúng ta, cụ Dumbledore. Và sớm hơn ai hết, cụ đã yên vị tại khán đài, vị trí dành cho giáo sư.

Không khí bắt đầu trở nên nồng nhiệt hơn khi các học sinh đổ xô vào lấp đầy các chỗ trống. Tiếng reo hò ầm ĩ của hai trường như đang muốn đua nhau xem kẻ nào được cổ vũ nhiệt liệt hơn, tin chắc rằng nếu mình la khản cả giọng thì đội trường sẽ chiến thắng oanh liệt vậy.

Trong lều Quidditch, các cầu thủ đều đã mặc trang phục sẵn sàng. Harry cùng với những thành viên khác sớm đã tỉnh ngủ, tinh thần phấn chấn, cộng thêm bài thuyết giảng về việc chúng ta hoàn toàn có khả năng chiến thắng của Oliver, mọi người đều nâng cao thêm sức chiến đấu.

-Được rồi, chúng ta sẽ không để những ngày vừa rồi tập luyện uổng phí. - Oliver kết thúc bài diễn giải dài bằng câu cổ động quên thuộc.

-Chúng ta nhất định làm được! Chúng ta sẽ đem vinh quang về cho Hogwarts!

-Nhất định! - Tiếng reo hò ủng hộ vang dội trong chiếc lều nhỏ.

Harry đi tới cầm cây Nimbus của mình, cùng với các thành viên khác kéo nhau ra ngoài sân. Nhác thấy bóng bọn họ, đám đông càng la hét điên cuồng hơn nữa.

Harry đưa mắt nhìn quanh. Bầu trời hôm nay nắng tốt, có vẻ sẽ là một trận đẹp đây. Thời tiết không quá xấu đã là một lợi thế rồi, anh Oliver đã từng nói như vậy. Ngoại trừ mục đích nhìn ngắm trời đất, Harry còn muốn tìm bóng dáng quen thuộc giữa biển người, nhưng lực bất tòng tâm quá, đám đông lúc nhúc ấy cứ trồi lên rồi lặn xuống, tầm nhìn sau cặp kính tròn của cậu không bắt được mái tóc bạch kim kia.

Đối diện, các cầu thủ của trường Castelobruxo cũng đã rời khỏi lều rồi. Bọn họ ai nấy đều có vẻ rất to con, mặt mày căng thẳng. Tên đội trưởng nhà họ còn cao hơn anh Oliver cả một cái đầu cơ, và hai người đang gườm nhau rất khí thế.

-Anh Oliver! Cố lên!! - Harry liếc mắt sang dãy khán đài nhà Hufflepuff, người vừa hét ban nãy chắc là anh Cedric lần trước rồi.

-Tôi muốn chúng ta có một trận đấu thật công bằng. - Giáo sư Hooch trong bộ quần áo trọng tài vừa oách lại nghiêm túc hơn mọi khi nhiều lần. Cô cầm trong tay trái Quaffle, đưa mắt nhìn từng gương mặt các thành viên trong hai đội, từng câu chữ như muốn in đậm vào não họ, như việc nếu họ có gan dám làm trái sẽ bị cô xử lý ngay lập tức.

Và Harry cảm thấy rõ ràng là ánh mắt ấy rất có tác dụng với cậu.

-Lên chổi! - Sau hiệu lệnh của giáo sư, hai đội đều vào tư thế sẵn sàng. Tiếng huýt còi vang dội trong không khí, liền lập tức bị nuốt chửng trong âm thanh reo hò. Harry đạp nhẹ xuống mặt đất, cây Nimbus liền phát huy khả năng của nó, lướt thật nhẹ nhàng lên không trung.

Từ hồi sau khi anh Charlie, anh trai của Ron và chơi ở vị trí Tầm thủ, rời khỏi đội vì tốt nghiệp, đội Quidditch trường Hogwarts đã chẳng có cơ may nào để giành cúp được nữa. Cho nên khi Harry được đề cử, anh Oliver dành nhiều thời gian giúp cậu rèn luyện hơn bất cứ ai khác. Và đây là lúc cậu thể hiện cho anh thấy mình làm được gì.

[ DraHar ] Sweet AddictNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ