Chương 7. Qủy khổng lồ

1.7K 192 11
                                    

- May mà có bồ đó Pansy. - Hermione ở bên trong một buồng riêng, phòng vệ sinh tầng này không được tốt lắm như những nơi khác, nên vắng vẻ là chuyện bình thường. Pansy đứng bên ngoài, bên cạnh bồn rửa tay nghe xong chỉ cười, trong cái không gian yên ắng đầy tiếng vang này thì tiếng cười nhẹ của cô vẫn rõ ràng hiếm thấy.

Cuối cùng thì Hermione vì lý do gì mà vội vàng rời bỏ bữa tiệc thịnh soạn như vậy? Lý do khá tế nhị, nhưng chẳng cô gái nào là không gặp phải cả. Dù có là cô phù thủy sở hữu điểm số cao nhất nhì trường, thì trong lần đầu tiên với "thời gian đó trong tháng", Hermione vẫn có không ít bối rối. Mà người duy nhất cô có đủ tin tưởng cũng như thoải mái khi nói về vấn đề này, hiển nhiên sẽ là cô bạn nữ còn lại trong nhóm, Pansy. Và thế là bây giờ bọn họ đang ở đây, Hermione mở cửa buồng vệ sinh, nhìn Pansy với vẻ nhẹ nhõm.

- Vậy là được rồi. - Pansy đứng dậy, nhường vị trí tại bồn rửa tay cho Hermione, bản thân thì theo thói quen ra ngoài cửa nhìn ngó một chút. Chỉ trong một chút ấy thôi, gương mặt vốn đang không giấu được sự hí hửng của Pansy chuyển sang trắng bệch.

- Vào trong lại đi, Mione. - Cô lập tức đóng chặt cánh cửa nhà vệ sinh lại. Tiếng cánh cửa lâu ngày chưa được sửa chữa vang lên ken két nặng trịch.

- Nhanh đi! - Pansy cau mày, Hermione hoàn hồn, nhận thức có lẽ chuyện hệ trọng lắm nên Pansy mới hoảng hốt như vậy.

Nhưng nếu chuyện thật sự nguy hiểm, Hermione còn trốn đi nữa, thì Pansy phải làm sao?

- Pansy, nếu có gì thì bồ cùng vào đi. - Hermione vẫn không yên tâm được. Nhưng kì này Pansy không kịp trả lời nữa. Cánh cửa sắt cũ kĩ rung lên từng đợt, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy những mảng gỉ rơi xuống như mưa.

- Pansy! - Hermione vội chạy tới túm lấy Pansy còn đang suy nghĩ có nên cố thủ hay không nhảy sang một bên. Tính toán của cô nàng học bá không chệch một ly, cánh cửa bị một lực đẩy cho méo mó, văng thẳng vào trong. Nếu Pansy cố chấp không rời khỏi vị trí, cái thứ nát bấy đằng kia không phải là bức tường đâu.

Mặt sàn truyền đến từng đợt rung chuyển dữ dội, Hermione lẫn Pansy đều trắng bệch mặt, dù là thứ gì đi nữa, hai người họ cũng chưa từng thật lòng mong cho nó đừng đến tìm họ như lúc này. Chỉ tiếc, Merlin không nghe lời thỉnh cầu của họ, con quỷ khổng lồ gớm ghiếc với bộ da sần sùi như loài cóc xuất hiện bên ngoài. Cái đầu của nó bé tí so với cơ thể to lớn như một sự trái ngược, và cái biểu cảm ngơ ngác kéo theo khúc cây cỡ lớn làm Hermione dễ dàng nhớ ra con quái vật đó là loài nào.

- Qủy khổng lồ. - Hermione đứng phía sau Pansy, nói nhỏ sau lưng cô. Lúc này cả hai đã nhanh trí núp vào một góc khuất, tương đối an toàn.

Loài này khá ngốc nghếch, tại sao chúng có thể vượt qua hàng phòng bị của trường Hogwarts mà vào được đến tận đây? Không cần nói cũng biết, chắc chắn chẳng thể là trùng hợp rồi.

Con quỷ khổng lồ đưa cái mũi nó hít hơi xung quanh, giống như ngửi được mùi vị gì đó. Hermione lập tức tái mặt.

"Chết rồi, chẳng lẽ nó ngửi ra được mùi máu?"

Bản thân Pansy cũng căng thẳng cầm chặt cây đũa phép trong tay. Cô không biết nhiều câu thần chú, không nhiều bằng Hermione, tất nhiên. Nhưng ít ra, cô có chút xíu kinh nghiệm thực chiến khi thường xuyên chơi đùa cùng Blaise và Draco, có điều chơi đùa với bạn bè sẽ khác xa việc đối đầu trực tiếp với thứ muốn đoạt mạng mình. Pansy lắc đầu, cô không thể hoảng loạn, cô còn có người mình muốn bảo vệ.

[ DraHar ] Sweet AddictNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ