Chương 2. Đến Hogwarts.

3.5K 367 18
                                    

[ Nhà ga Ngã tư Vua, sân ga 9 ¾ ]

Hành lý được các gia tinh của trường sắp xếp vào khu vận chuyển, chỉ có đồ xách tay theo là học sinh tự mình mang, dù sao trước khi đến sân ga, bọn họ vẫn đang trong thế giới Muggle, vẫn cần phải mang đồng phục theo để lên tàu thay sau.

Trong dòng người vội vã, dáng người nhỏ thó của Harry bị đụng đến chao đảo, Narcissa và Lucius như thường lệ sẽ chỉ đưa hai người họ đến nhà ga, quãng đường sau đó phải tự mình đi. Draco bèn kéo tay Harry, đem người bạn duy nhất của hắn bảo hộ trong lòng, thấp giọng trách.

-Tôi nhớ là ba mẹ đã đưa cậu đi đo lại kính rồi mà, sao vẫn tông trúng người khác vậy?

-Anh làm như tôi muốn lắm.

Hai đứa nhỏ lôi kéo nhau một hồi mới xuyên qua được bức tường giữa ga số 9 và số 10 mà không bị người khác nghi ngờ, thành công đến nơi chúng cần tìm. Nơi này vẫn đông đúc như thế (chỉ khác là người ở đây không phải dân Muggle), hàng trăm những đứa trẻ đang háo hức muốn được bắt đầu chuyến phiêu lưu mới ngay, và trong số chúng có cả Draco lẫn Harry nhỏ bé. Tiếng động cơ vang lên ầm ầm từng đợt, hệt như con tàu chuẩn bị khởi hành này đã không được dùng lâu lắm vậy, Draco bắt đầu thấy hoài nghi về chuyến đi này, Harry ngược lại thì tò mò nhìn ngó khắp nơi, đôi mắt mèo màu xanh lục bích mở to hết cỡ như hận không thể mọc thêm hai con nữa mà nhìn cho thỏa thích.

Loay hoay xử lý xong đống vali, hai đứa mãi mới trèo lên được trên tàu, mà thời gian thì còn sớm chán. Chúng tìm đại một khoang nào đó còn trống, chui vào trong, đến lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì yên tâm rồi, lần đầu tự mình đi mà có thể suôn sẻ thế này là một điềm tốt.

-Lúc nào ga tàu cũng đông không chịu được. - Gương mặt non nớt nhợt nhạt của Draco lại bắt đầu nhăn nhó, hắn vốn không thích kiểu chen lấn, tại sao đến Hogwarts bắt buộc phải đi tàu, chứ không phải ba mẹ học sinh tự đưa đi học chứ? Cũng may, viễn cảnh này chỉ xuất hiện nhiều nhất vài lần một năm, không phải mỗi ngày.

-Anh cáu kỉnh như thế chỉ tổ hại thân thôi. - Harry không lấy đó làm khó chịu, hay nói cậu luôn có khả năng nhẫn nhịn rất tốt. Không như Draco đề cao không gian riêng tư, Harry thích những dịp đông đúc như lúc nãy. Có lẽ vì ở trong trang viên, người bằng tuổi cậu chỉ có mình Draco, quanh đi quẩn lại suốt năm như thế, cũng sẽ có lúc thấy buồn chán. Vì vậy, Harry đặc biệt thích được kết bạn với những người mới, đến Hogwarts là điều mà cậu mong mỏi bấy lâu nay.

Draco không trả lời, hắn chỉ nhìn Harry một cái, đảo mắt rồi lại chống cằm nhàm chán ngắm khung cảnh. Tàu còn chưa chạy, có nhìn cũng chỉ thấy đám đông đang huyên náo, may mà toa tàu có thể ngăn cách âm thanh với bên ngoài.

Hắn nhìn rồi lại nhìn, một gia đình với mái tóc đỏ hoe đồng điệu khiến Draco chú ý. Gia đình ấy ít nhất cũng đến năm đứa con, hai người song sinh, một tên lớn tuổi nhất, một đứa nhỏ có vẻ bằng tuổi chúng và con bé đang níu lấy váy mẹ mình. Người mẹ với thân hình đầy đặn đang dặn dò điều gì đó, cả đám bốn người ngoan ngoãn gật đầu, mà Draco thì lạ gì dáng vẻ "nghe tai này lọt qua tai kia" đó chứ? Khẳng định người phụ nữ kia vừa quay lưng đi là bọn chúng liền quên sạch ngay thôi.

[ DraHar ] Sweet AddictNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ