Chương 11. Nghi vấn

413 37 7
                                    

Hôm đó là một buổi sáng hoàn hảo. Trời se se lạnh, tuyết đã bắt đầu phủ thành từng lớp hai bên con đường mòn học sinh hay đi, trên cả các bệ cửa kính cũng có đóng một lớp thật mỏng, và mơ hồ trên kính còn tỏa ra cảm giác lành lạnh mà đứa nhóc nào cũng đều thích mê. Ron đã thức giấc trong cái thời tiết không thể nào đẹp hơn như vậy đấy.

Cậu vươn vai, ngáp một cái rõ lớn cho tỉnh ngủ. Vẻ mãn nguyện trên gương mặt thay chủ nhân nó khoe một đêm ngon giấc không mộng mị. Cậu vén chăn sang một bên, xỏ chân vào chiếc dép đi trong phòng, lẹp kẹp đến trước cửa kính mà vươn vai.

- Chào sớm Ron. - Neville cũng vừa dậy, cái đầu rối bù của nó ló ra khỏi rèm che giường, mắt nhắm mắt mở cười cười với Ron. Cậu cũng vẫy tay lại.

- Chào sớm Neville, xài nhà tắm trước hả?

- Ờ, cảm ơn nha.

Trong lúc Neville vệ sinh cá nhân, Ron muốn xem thời khóa biểu để soạn sách vở trước. Thật ra còn có một phần là vì cậu còn lưu luyến cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ, nên mới còn muốn chần chừ thêm đôi chút. Vì Giáng sinh vừa qua, và rất có thể mùa đông sẽ kết thúc sớm.

Nhưng chần chừ chậm chạp đến cỡ nào thì cũng phải tập trung vào việc vệ sinh cá nhân, thay áo chùng rồi đi ăn sáng tại Đại sảnh đường. Ron chuyển hướng suy nghĩ mình về những món ăn ngon lành, nóng hổi đang chờ sẵn, bụng đã bắt đầu réo lên hào hứng vô cùng.

- Woa woa, từ từ nào. - Đang hăm hở bước vào phòng sinh hoạt chung, Ron đã bị ai đưa tay kéo sang một bên, rất kịp lúc để cậu không vì tí ta tí tởn mà tông trúng người đang đi đến.

- Ối trời, xin lỗi xin lỗi. - Đối phương cũng giật mình, vội hối lỗi với Ron rối rít. Ron nhìn lại người vừa "câu" mình sang bên, cái tên cao hơn cậu hẳn một cái đầu đang mỉm cười đến là hí hửng.

- Blaise, sớm quá ha.

- Đứng chờ nửa tiếng rồi.

- Mắc gì chờ tôi chi vậy? Vô tới cả Gryffindor mà chờ thì nhất anh rồi, thấy ai cũng nhìn anh bằng cặp mắt kì dị không hả?

Ai mà chẳng biết nhà Gryffindor với Slytherin nổi tiếng hay kiêng kị nhau, tất nhiên vẫn có vài trường hợp ngoại lệ như bộ sáu bọn họ, nhưng mấy cái ngoại lệ ấy đâu có nhiều. Thành ra, thấy một con rắn cao lớn, nở nụ cười không thể bí hiểm hơn, đang đứng trong hang của bầy sư tử thì ai mà thấy dễ chịu cho được?

- Tôi không để ý.

- Không để ý cái đầu anh!

- Đâu cần, tóc tôi ngắn mà, không để ý vẫn đẹp trai. - Như chứng thực điều gã vừa nói, Blaise tùy tiện mỉm cười với hai cô học sinh nhỏ đi ngang qua, thành công làm tụi nhỏ cũng bẽn lẽn cười lại trước khi nhanh chân lủi đi mất. Lúc quay đầu nhìn về Ron, gã còn không quên nhướng mày thách thức.

- Thôi đi dùm đi. Chắn đường chắn lối. - Ron hết cách, túm cánh tay tên Slytherin không biết chữ xấu hổ viết thế nào rời khỏi phòng sinh hoạt chung đông đúc, tiến về hành lang dẫn đến Đại sảnh đường.

Phải thú thật, trường Hogwarts có lối kiến trúc khiến tất cả những người yêu thích ngắm cảnh phải trầm trồ thán phục, với thời tiết gần như hoàn hảo (đông thì có tuyết, và bình thường thì có mây dày, đây là kiểu thời tiết mà Ron thích nhất) thì nơi này luôn được bao phủ bởi loại cảm giác tồn tại mờ ảo đầy ly kì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ DraHar ] Sweet AddictNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ