Chương VII: Cổ Long

114 16 0
                                    


Judal ngốc nghếch còn đang vằn mình với cây đũa phép thuật bằng gỗ kia. Mor được tặng cho một viên ngọc, màu xanh thẳm như cái màu tóc của hắn. Hắn mượn của cô, rồi lúi húi làm một cây gậy phép thuật như trong mơ, cơ mà ngồi cả giờ đồng hồ, Judal vẫn chưa làm xong.

Morgiana chỉ tay về phía xa kia, có một luồng ánh sáng rất khác, mà quả thực ngay từ đầu họ đúng, cái hành tinh bé tí tẹo này đang chạy lơ lửng trong không gian vô định, không một lực hấp dẫn nào, nhưng cái ánh sáng kì dị đó quả thực khiến cả hai trố mắt nhìn rất lâu. Nó sáng rực trời, một màu sáng xanh tuyệt đẹp với những tinh thể như tuyết lượn quanh, đây là thứ sinh vật đầu tiên họ từng thấy, và từng được biết đến khi hồn lạc theo mây gió ở đây!

Mor thẫn thờ một chút, có lẽ trên đường đến đây trí nhớ của cô đã bị gặp trục trặc hay chăng. Cô nhìn Judal, biết hắn không phải kẻ thù, xong lại chẳng biết tên hắn. Thậm chí một chút kí ức về hắn cũng không. Morgiana thẫn thờ trong vô định, đưa tay chỉnh lại cái vạt áo rồi nhìn các hành tinh khác, nó thật đẹp, nhưng thật xa xăm. Cô cũng nhớ, có lần nào đó đã theo đuổi thứ gì đó một cách hết mình, đến nỗi bây giờ không thể nào nhớ nỗi.

Judal thấy cô, hắn lặng một chút rồi ném một viên đá về phía cô. Có lẽ vì là Magi, nên ở đây hắn không bị ảnh hưởng. Hướng bước chân đến chỗ cô, hắn ngồi gần đó, kể cho cô nghe những tháng ngày hắn được sinh ra tại Kou, hắn nhớ mẫu thân hắn, người mà trong kí ức chỉ còn lại cái nắm tay, thậm chí khuôn mặt xinh đẹp của bà, Judal không thể nhớ gì cả.

Thế giới này là không công bằng, hắn cứ nhấn nhá mãi từ đó. Vì hắn rõ thấy cô cũng y vậy, cái xiềng xích nô lệ đó, vẫn mãi là thứ khiến cô không thể quên, nhưng tới lúc cô quên nó đi. Ai cũng muốn cô nhớ lại, vì đó là thứ duy nhất gắn kết cô với bọn họ, có lẽ là cho đến bây giờ.

- Ta nghĩ nếu trí nhớ hiện giờ của cô như vậy, chắc chắn cô cũng không nhớ được Hakuryuu là ai!

Morgiana nhạt cười, đầu hơi nghiêng, đôi mắt ấy lại sáng lên khi nghe cái tên đó. Nhưng thực tình cái mảng kí ức đó sao mà mơ hồ, khó nhớ đến lạ.

- Nó thật quen thuộc, nhưng có lẽ tôi không nhớ gì cả. Thậm chí cả cậu, Judal! Nếu cậu không cho tôi biết cái tên!

Đúng vậy, trong nền trời của Rukh, chúng ta không có tên nghĩa là không tồn tại. Nghĩa là trong thế giới này, vạn vật đều có tên gọi của riêng mình. Thế giới có Rukh không thực sự là một thế giới đáng sống, vì khi chết đi nó bắt ta quên đi cả cái chết, quên đi tất cả của những người thân thương. Thật đáng ghét, và thật tội lỗi.

- Tên nhóc đó mà biết cô như vậy, nó sẽ buồn lắm!

Judal lại tự đắc với cây đũa phép tệ hại nhất mà anh từng cầm, nhưng có nó lại thấy quen hơn. Dù là do Al Thamen tạo ra, dark Magi thì ít nhất cũng phải có cái đũa phép chứ? Anh quơ nó trước mặt Mor rồi cười cười, làm cô bất giác cũng vui chung với hắn. Judal lấy trong tay ra một hòn sỏi, ném về phía trước, nó bay được khoảng 5 mét thì dừng.

- Thông thường, sức của ta làm nó bay được cả ngàn mét cũng là chuyện thường, nhưng bây giờ ở đây. Rukh không tuân lệnh ta!

(Hakmor) Quy Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ