Chương XI: ĐAU THƯƠNG

115 12 5
                                    


Hạt ngọc nào như trào dâng trên đôi mắt hoa lệ, Morgiana chạy đến bên ôm chầm lấy chàng rồi khóc nức nở, đôi tay nàng lạnh lẽo, lại nắm lấy một đôi tay còn lạnh lẽo và phủ nhiều sương giá hơn, ngay khi cánh cổng vừa mở ra, nàng vừa có thể quay về quê hương đã ngay lập tức nhảy xuống khỏi thánh mẫu, chạy về phía cánh cổng âm dương, nơi chia cắt nàng và chàng ta.

Nàng đập cánh cửa ấy, mãi vẫn không mở, lại như nhớ đến sợ chàng xảy ra điều gì, đứng ỏ đó mà la hét, cầu xin các vị tiền thân Fanalis đi trước giúp đỡ, đẫu cho có mạnh biết bao, những cú đá của nàng cũng không thể lay chuyển lấy một ít, bởi vậy mà tuyệt vọng, không thể ứng cứu chàng kịp lúc. Tay Morgiana cào lên mặt cửa với những vết sần sùi sắc nhọn, đôi tay ướm máu và trầy trụa đến vô cùng, Fanalis không thể giúp cho cô, càng không thể vì cô mà để cho người ngoài yếu kém xâm nhập lãnh địa, nên dù cho là có muốn ra tay tương trợ, cũng chỉ còn cách để Hakuryuu tự vượt qua, sau đó mới có thể gỡ bỏ rào chắn.

Trong lòng nàng khi ấy biết muôn vàn lo sợ, khi lần cuối nhìn Hakuryuu chàng ta quả thực đã vô cùng tàn tạ, thân xác nhuốm máu cùng với tinh thần sắt thép ấy, không biết sẽ trụ được bao nhiêu lâu, Zagan trông chừng cũng lực kiệt, còn Belia lại càng dùng càng mau chóng diệt mình. Morgiana đi đi lại lại, một màn dạo tấu hẳn vừa chưa tắt nổi trong lòng, lại được nghe tin người đang đấu với Hakuryuu hiện tại chính là Hakuren, mẫu thân tệ bạc của Hakuryuu chàng, Judal đứng đó, cạnh bên nàng cũng không thể cười lên nổi, chân hắn vắt chéo lại rồi dựa sát mình vào tường đá, cố nghe lấy những âm thanh tuyệt vọng.

Tiếng chân trời vọng đâu đây xa xa, những thanh âm trong trẻo bị cắt đoạn, thay vào đó lại là những tiếng va chạm chua chát của nền trời, một nấc thanh cao, một lần chàng ta đau đớn chống chịu với những ảo ảnh khinh miệt, một chút nữa thôi, câu cố gắng ấy vẫn vang lên trong tâm trí chàng, rộn rã mà nhọc nhằn, thương nhớ kèm lẫn với thương đau, hồi ấy Hakuryuu chàng sống là một kẻ ích kỉ, một kẻ chỉ biết vì yêu nàng sẽ chấp nhận tất thảy, lại quên lãng đi cảm xúc của nàng, giờ đây hắn làm gì còn như vậy, chỉ còn suy nghĩ buông lơi hạnh phúc tuyệt mĩ lại cho nàng.

Cánh cửa mở ra cũng là lúc chàng không còn là mình, lại là một tảng băng lạnh lẽo bên cạnh cây thương Zagan của mình, Zagan là kỉ niệm cuối cùng còn thuộc về cả hai, làm sao chàng dám bỏ rơi nó một mình, có phải chăng chính nó cũng thấy ấm áp vô tận khi thấy họ cạnh kề nhau, lại tiếc rằng âm dương li biệt. Người đang ôm chàng đây, ôm lấy chàng cùng cây thương kỉ niệm năm nào, đôi mắt rưng rưng bi phẫn và đau đớn hết mực.

'Tỉnh dậy đi Hakuryuu, làm ơn ở lại với ta đi!'- Nàng ôm lấy chàng, bồi hồi cái xúc cảm nhớ thương, đôi tay lại siết chặt, nhẹ sờ lên mái tóc của chàng.

Judal thấy vậy, cũng không bước lại gần thêm đôi mắt hắn như đang cố trưng ra điều gì lại không thực sự dám đối mặt, hắn có lẽ đã dần lấy lại chính xúc cảm của mình, chầm chậm và vô định, đôi chân hắn bước chậm rãi về phía cửa, trả lại cho họ không gian thuộc về nhau. Morgiana kéo chàng vào lòng, đôi mắt nhuốm đầy huyết lệ, ánh mắt đen ngời ngợi hạnh phúc ngày nào, nay chỉ còn lại những mảng xám bạc, chứa đầy những tuyệt vọng.

'Người đã từng hứa sẽ để ta là hoàng hậu của đế quốc riêng của ngươi, nhưng ta không cần có nó Hakuryuu, ta chỉ cần chàng mà thôi'

Nàng đưa tay vuốt lại mái tóc màu biển của chàng, nó thật đẹp, y như chính Hakuryuu, người mà nàng luôn yêu thương. Ai nói với hắn là nàng sẽ vì Alibaba bỏ hắn, ai nói với hắn rằng hắn mang lại cho nàng tuyệt vọng, không phải, tất cả đều không phải, Morgiana này rõ ràng yêu thương hắn đến vô cùng, sao lại dám nhẫn tâm nói hắn như vậy, nói tiếng đau với người mình yêu thương như vậy. nàng muốn hắn tỉnh dậy, bắt hắn phải tỉnh lại, muốn hắn ngồi cạnh bên nàng chứ không phải là một mảng băng lạnh lẽo vô tâm nằm ở đây.

Nàng nhẹ hôn lên mái tóc chàng, vừa đưa tay sờ lấy những vết thương trên người chàng mà cơ thể nàng như phát ra tiếng khóc thương, mỗi một vết lõm trên mảnh da thịt chàng lại là mỗi vết khoét cơ thể sâu đến sương tủy, những vết bầm trên tay chàng loang lỗ, đôi tay gầy guộc cố nắm lấy những gì còn sót lại, chính là chiếc khăn tay, chiếc khăn tay năm nào nàng tặng hắn tại Sindria, hắn vẫn còn giữ lấy, vẫn còn mới hệt như lúc ban đầu.

Morgiana càng trách móc:

'Ngươi bảo sẽ không còn luyến tiếc vì ta, sẽ không thương nhớ về ta nữa, ngươi nói ngươi từ bỏ, rốt cuộc cũng là vì ta, ngươi dành trọn mạng sống mình'. Nàng nắm lấy Zagan.

Hắn ấy, Hakuryuu hắn là kẻ nói rằng không cần nàng nữa, sẽ cự tuyệt nàng như mĩ vị nhân gian cuốn lấy tâm can hắn, nhưng hắn cũng rõ hiểu rằng, chỉ cần hắn ràng buộc nàng với sợi chỉ đỏ mong manh nhuốm máu ấy, người hắn yêu thương sẽ nhuốm tay trong máu tanh tưởi hệt như hắn, Hakuryuu ấy, hắn chỉ muốn nói hắn yêu nàng thôi, mà lời đến ngang cổ họng, lại nghẹn lại bởi ánh mắt nàng dành cho Alibaba, biết làm sao được khi yêu là " chết trong lòng một ít", nhưng đối với hắn ngày hôm ấy, nếu không phải là Morgiana thì hắn đã mãi mãi tự vùi mình sâu thẳm dưới đáy đại dương rồi! Nên hắn không nói không có nghĩa là nó không có, mà là nó luôn luôn thường trực cạnh hắn, chỉ có thể để hắn nói ra bằng ánh mắt mình. Hakuryuu hắn chính là kẻ như thế!
Một ánh sáng yếu ớt nhẹ nhàng phát ra, bên cạnh là một rukh vàng có vang đâu đây giọng của Aladin:

'Morgiana, hãy tìm Hakuryuu quay lại đi, Morgiana hãy tìm Hakuryuu quay về đây đi' – Câu nói như nhấn mạnh vào tâm trí nàng, nàng quay sang Zagan hãy còn đang chập chờn chút sức mạnh, liền nắm lấy nó, chạm tay vào huy hiệu pháp thuật, bất ngờ một luồng sáng dần dần lớn hơn, kéo nàng vào một không gian vô định, và bị cuốn theo một mảnh âm thanh rơi vỡ, tưởng chừng như là sẽ không có cơ hội để tìm thấy lối ra. Tất cả, đều tràn ngập trong vĩnh cửu của bóng đêm.....

MIN

(Hakmor) Quy Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ