Chương IV

206 28 4
                                    


Chàng lặng thing, nhìn Yunan bước tới bên. Đôi mắt chàng trầm ngâm, tay lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Ngay cả ánh mắt nhìn chàng từ phía của Alibaba cũng thay đổi, bọn họ chỉ đứng quanh chàng rồi nhìn nàng ta gục ngã.

Đôi tay nàng chợt lạnh ngắt, chàng quay sang Yunan rồi Aladin nhờ sự trợ giúp. Họ chỉ chầm chậm lắc đầu! Nhưng thứ chàng không muốn nhất đó là khi họ chỉ trân mắt nhìn như vậy mà không một tí hốt hoảng nào! Chàng nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve lấy khuôn mặt của nàng, từng giọt nước mắt lã chã rơi, giống như màn mưa đêm không hồi tận.

Yunan ôm lấy Morgiana rồi dùng rurk đưa nàng về nơi chàng đang ở, chàng nắm lấy bàn tay co lại rồi run run của Hakuryuu:

- Hãy đến thăm cô ấy thường xuyên nhé!

Rồi Yunan nở một nụ cười nhẹ nhàng, bay đi cùng rurk của anh ấy. Alibaba nãy giờ cũng theo dõi câu chuyện, tim nhẹ nhàng nhói lên, hoá ra Hakuryuu đã yêu Morgiana từ lâu nhưng chỉ không dám tin rằng mình đã trễ như vậy. Giọt nước mắt ai nấy cứ lần lượt rơi xuống, họ không muốn Mor chết, càng không muốn điều này xảy ra. Không khí này từ đâu mà càng lúc càng âm u lạnh lẽo, cơn gió muốn thổi tới cũng chập chừng ngừng lại, sợ hãi cơn đau của mọi người lại càng lúc thêm lạnh lẽo xót đau. Aladin dụi mắt từ ban nãy tới giờ, chỉ có Hakuryuu vẫn biết được bản thân phải làm gì, thiệt hại như vậy đã quá đủ cho một trận chiến máu rồi! Nhưng trận chiến này kết thúc chỉ vì một người con gái, mọi thứ kết thúc chợt như một cơn mơ. Nhưng Judal không ở đây, ban nãy chính Aladin một tay đưa Judal lên một nơi xa xôi, có lẽ chàng thua rồi! Magi của chàng cũng không còn ở đây nữa rồi mà đúng không? Hakuryuu nhạt cười rồi bước lại vào trong vương thành của mình.

.
.
.

Một tháng trôi qua, khi mà mọi chuyện đã được ổn thoả. Alibaba được chính chàng trao trả Balbat, hiện giờ nơi đó thành một nước cộng hoà và phát triển cùng với liên minh bảy đại dương, chàng cũng đã gầy dựng lại Kou và cũng muốn trao trả nó lại cho anh trai của mình, Kouen huynh!

Hôm nay chàng dậy sớm hơn, ra ngoài vương thành rồi dạo bước ngắm cảnh. Chàng thấy một quầy hàng với rất nhiều cài tóc và trang sức dành cho nữ nhân. Chàng ghé lại, nhạt cười rồi hỏi mua một chiếc lắc chân vàng, nạm một ít ngọc mã não đỏ, "rất hợp với phong cách của nàng ta mà đúng không?" Chàng thầm ngẫm nghĩ rồi cười.

Chàng dạo bước bến cảng, không biết sao hôm nay chàng không có nhã hứng đi trên những sinh vật của Zagan tạo ra. Chàng mua một vé đến vùng đất quê hương của nàng, cùng với một bó hoa trắng tinh khiết, rồi bước lên khoang thuyền khởi hành đến đó! Thật tuyệt rằng hôm nay trời rất đẹp, dù xa xôi nhưng vị vương này đã bỏ gần hết thời gian rảnh rỗi của mình để đi qua hàng trăm dặm và thăm nàng ở căn nhà của Yunan. Chàng móc trong túi nải của mình ra, một chiếc nhẫn màu bạc với một viên huyết ngọc ở giữa, chàng đã cố gắng tìm rồi đặt mua nó từ lâu nhưng có lẽ tới nay, chàng mới dám thổ lộ lại một lần nữa. Nhớ lại, lúc trước khi trao nàng cái hôn đầu đời mình, cả hai người đều chỉ là nhân sinh ước ao hạnh phúc, chàng trao hết cả đời mình cho người con gái chàng yêu thương nhất dù bị người đời sỉ vả, dù biết rằng tình yêu của nàng vốn không thuộc về mình. Niềm trăn trở đau đớn nhất, thống hận nhất là khi nhớ lại lúc nàng cứu mình bao lần nguy nan, thấy nụ cười của nàng phía trước ánh hoàng hôn rực rỡ cùng với giọt lệ còn nhoè trên đôi gò má, một nữ nhân đẹp đẽ, mạnh mẽ và vô cùng giỏi giang nhưng lại là nô lệ trong mắt người khác. Không biết từ đâu, tình yêu cứ chợt lặng lẽ tới rồi quấn lấy trái tim chàng làm chàng xao xuyến bồi hồi. Có lẽ cũng chỉ vì chữ tình, cả đời chàng đã cố kiếm tìm nó!

"Cuối cùng cũng tới nơi!"

Sau một hồi ngẫm nghĩ, chiếc thuyền lướt gió để đi này đôi khi còn nhanh hơn những gì chàng nghĩ, đặt chân xuống rồi bước đi trên những hoang mạc đầy đất cát, từ đâu đó lại là thú vui của chàng. Một chút nữa thôi là sẽ tới được đại vực thẳm, muốn ghé thăm nàng có lẽ sẽ không còn quá xa và nỗi nhớ nhung sẽ vơi cạn phần nào!

- Cậu tới rồi sao Hakuryuu?

Tiếng Yunan đứng đó mở cửa, ngôi nhà này vẫn rất sáng trong màn đêm như vậy. Chàng cúi nhẹ đầu rồi chào hỏi lịch sự, Yunan chuẩn bị một tách trà còn chàng thì lập tức bước xuống căn hầm cũ kĩ kia, ngắm nhìn nàng trong cỗ quan tài với hoa và lá. Chàng đặt bó hoa trắng phía trên quan tài, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay của Morgiana, dù nó thật lạnh nhưng có lẽ chàng tới đây thăm nó đã ấm được lên phần nào, chàng nói chuyện với nàng cho vơi bớt cô đơn:

"Morgiana, ta đã gầy dựng lại thành Kou rồi!"

"Ngày hôm qua Kouen đã đe doạ ta phải trả lại thành Kou, thậm chí cả Koumei và Kouha cũng đã đến và nói chuyện với ta. Họ muốn ta rời đi!"

Chàng vừa nói vừa cười vui vẻ, chàng lục lọi trong túi mình ra một chiếc lắc chân rồi nhẹ nhàng đeo nó vào chân của Morgiana.

"Ta có quà cho nàng đây, nàng có bất ngờ không?"

Đôi khi đáp trả lại chàng chỉ là hình ảnh mờ nhạt của một nữ nhân với thân hình cháy xém, đôi môi nhợt nhạt với thân hình lạnh giá, nhưng không nề hà gì, chàng vẫn vui vẻ đặt một nụ hôn lên mái tóc nàng rồi ngắm lấy khuôn mặt người mà chàng yêu thương, dù sao chăng nữa. Người chàng yêu trên đời này chỉ một, một Morgiana của chàng tồn tại trên đời thôi!

Không chỉ vậy thôi, lúc chàng gặp nàng như gặp được hảo bạn thân, cái sự lạnh lùng ngày ngày khuất xa chỉ còn lại cười nói vui vẻ, lúc nào cũng vậy chàng không muốn cho nàng biết mình buồn nhưng đôi khi chàng cũng không muốn che dấu mà nói hết với nàng mọi thứ. Chàng ngồi đây gần cả canh giờ luyên thuyên với nàng đủ chuyện, nào là những công việc ở thành Kou, việc họ muốn chàng lập hậu để củng cố địa vị, rồi chuyện anh em xích mích này nọ... nhưng vẫn chưa nghe được thứ chàng muốn nghe, đó chính là hồi âm từ phía nàng.

Chàng nhìn nàng rồi buông tay ra, chào tạm biệt rồi bước ra phía ngoài. Yunan như thể đã quen với điều này, suốt cả tháng nay chàng ta đều đến đều đặn, nhưng hôm nay có vẻ lại ở lại lâu hơn thường ngày!

- Ta có chuyện muốn nói với cậu đây!

Hakuryuu ngồi đối diện, tách trà hơi nguội nhưng hương thơm của nó vẫn vô cùng tuyệt vời. Chàng đặt tách xuống, hướng mắt lên Yunan. Chàng ta tiếp tục:

- Ta và Aladin đã suy nghĩ rất nhiều! - cách mà Yunan nói có vài phần ngập ngừng, cũng gượng gạo khó nói- Khi linh hồn đã chết có thể quay trở về với Rurk, thế nhưng việc nàng ta có khả năng còn sống thì ta không đảm bảo trăm phần trăm!

Hakuryuu trợn mắt rồi đập bàn như thể không tin vào mắt mình, chàng lắp bắp hỏi lại:

- Còn... còn sống?

- Đúng vậy!- Yunan nhìn vào một rurk đang bay, nó toả sáng khắp nơi trông đẹp vô cùng- Do Belia của cậu! Có thể nàng ta chưa chết mà vẫn còn đâu đó trong không gian Rurk!

Yunan đưa cho Hakuryuu bộ còng của Morgiana, nó đã hơi sờn cũ với hai viên ngọc vỡ nát. Chủ nhân không còn đáng ra nó cũng đã biến mất, nhưng đây có lẽ là tín hiệu duy nhất cho biết nàng ta còn tồn tại!

- Nơi gần nhất với cội nguồn Rurk, phía xa sau đại vực thẳm chính là quê hương của Morgiana. Nếu cậu còn hi vọng hãy đến đó!

Hakuryuu không nói gì thêm, nhận lấy bộ còng rồi nhét vào chiếc tay nải. Tay siết chặt rồi cúi đầu rời đi!

- Ta sẽ đi!

Nơi phía cuối của con đường này, có lẽ là một tia hi vọng lặn sâu đang hé mở!


MIN

(Hakmor) Quy Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ