Chương VIII

86 12 3
                                    


Một bạch long cao hàng trăm trượng, đôi mắt lấp lánh hệt như một thiên hà thu nhỏ, những vầng hào quang sáng lung linh xung quanh hệt như một mặt trăng giữa thế giới rukh, đang cố nhìn họ, hai người đang trôi nổi trên một hành tinh kì quặc.

Judal đứng dậy, nheo mắt rồi đứng thủ thế, dù không có vật gì ngon lành trong tay để chiến đấu, Judal vẫn cố gắng cầm cái nhành cây phép thuật tự chế đó rồi chắn trước Morgiana tỏ vẻ oai phong, sau đó lại bị ánh mắt to tròn của Thánh mẫu mà sợ chạy núp sau Mor. Judal tự thấy vị thánh mẫu này trông rất quen, trong kí ức Al Thamen gửi trong hắc Rukh, Judal đã từng nhìn thấy một sinh vật uy nghiêm và to lớn như vậy, duy chỉ là màu khác, một màu đen tuyền.

Cô nhìn thánh mẫu, một thần rồng lạ thường với cơ thể như dát hàng tấn bạc, lung linh vô cùng. Trong không gian rộng lớn như vậy, lại có một thần rồng kì bí đang ngang dọc nhìn họ, nhìn hai thực thể nhỏ bé trôi nổi trên một tiểu hành tinh, vị thần cất tiếng:

- Các ngươi là ai?

Morgiana, nghiêng đầu, nhìn Judal phía sau lưng mà nở nụ cười muốn mở miệng nhờ y giúp nói chuyện, cô vẫn hạn chế ngôn ngữ một chút, vì cho tới giờ Morgiana vẫn chưa hoàn toàn có cảm giác sâu sắc về mọi hành vi và cảm xúc của bản thân, cô vẫn đang từ từ tìm lại. Judal thở dài rồi bước sang ngang, đối diện trước thánh mẫu cao ngạo. Tay khua khua để nói chuyện cho dễ hiểu:

- Chúng ta bị lạc trong thế giới này, đến từ thế giới loài người, Morgiana và Judal.

Sau khi dứt câu, Judal theo dõi biểu hiện của vị thần rồng khổng lồ ấy rồi đứng gần Morgiana hơn, cô đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ có một bầu trời đầy sao cùng với vị thần rồng rực sáng ở đây. Cô ngước mặt lên. Lắng nghe âm điệu trầm trầm phát ra từ phía trước.

- Ta là thánh mẫu của nơi này, nơi ta tồn tại hàng ngàn năm, và cũng là lần đầu thấy con người các ngươi!

Thánh mẫu đưa mình gần hơn với cái hành tinh nhỏ bé đó, có thể nhận thấy Morgiana đang có chút lo lắng, và Judal đôi mắt vô cùng sắc bén nhìn về phía bà. Người nhìn một hồi lâu, có thể nhận thấy cái gọi là không có sát khí, bởi vì lẽ đó mới nói chuyện với họ một chút:

- Các ngươi có vẻ đã lưu lạc tại đây rất lâu. Khoảng 3 năm trời rồi.

'Ba năm?' Judal như muốn thét lên khi nghe thấy điều đó, không thể nào. Anh lắc lắc đầu liên tục rồi hỏi đi hỏi lại là sao vị thần ấy biết, tưởng chừng chỉ mới lạc lên đây được ba ngày hoá ra lại chạy ngang ngửa ba năm rồi hay sao? Nhưng chứng cứ rõ ràng là thánh mẫu đã cho họ biết thời gian tại không gian rukh và không gian của loài người là vô cùng xa nhau, rất khó để có thể đếm khoảng cách chính xác, nhưng cũng ước tính tầm một vòng trái đất, là một năm trời.

Mor nghiêng đầu, nhìn vị thần ấy đưa mắt lại gần cô, bầu trời thu nhỏ ấy thật đẹp, cô đưa đôi tay ôm lấy thần, mỉm cười và vỗ về dịu êm. Morgiana có thể nhìn thấy sự cô đơn trong đôi mắt xinh đẹp ấy, một đôi mắt mang nhiều thăng trầm và thấm đậm cô đơn.

Thánh mẫu rất vui vì được gặp họ, nơi mà bà chỉ sống một mình một cõi, chỉ nhìn thấy những vệt sáng lơ lửng cùng với việc trải qua hàng ngàn năm sống tại nơi này một mình, vô cùng cô đơn, song vì tiếp thu tinh hoa đất trời, người lại có kiến thức vĩ đại, sâu rộng và bao phủ vạn vật trên thế gian, nếu nghĩ theo cách đau lòng hơn, người chính là kẻ canh giữ cánh cổng của sự sống và cái chết trong thế giới của rukh và các đấng tối cao.

- Người có vẻ đã rất cô đơn, ta không còn nhớ nhiều chuyện nhưng Judal lại có rất nhiều thứ vui!

Cô nói rồi nhìn sang Judal, hắn vẫn trơ mắt nãy giờ nhìn cô vuốt ve con rồng đáng sợ đó, Judal cũng rõ hiểu vị thánh mẫu đó mạnh đến nhường nào nên cũng cười trừ và vui lòng góp chuyện. Sở trường của Judal từ khi gặp Morgiana có thể đã từ kẻ chuyên ngạo mạn, kiêu căng và phá làng phá xóm đã trở thành một anh chàng lương thiện và chân chất, chuyên tạo ra những câu chuyện thú vị!

Judal ngồi đó, kể lại những mẩu kí ức thú vị mà hắn có cho cả thánh mẫu cùng Mor nghe. Hắn kể về cuộc sống đầy trăn trở của mình khi trở thành vật thí nghiệm của Al Thamen, thời tuổi thơ của hắn cũng có cha mẹ, có tiếng gọi và tình thương của bọn họ, dù vậy lại chẳng là bao lâu. Rồi Judal lại nhìn lên ngôi sao sáng xanh trên bầu trời, lại liên tưởng đến Hakuryuu, hắn kể về cuộc đời của Hakuryuu, kể ra cũng không khác hắn là bao nhiêu, cũng là một người vốn có nhiều tiền đồ rộng mở, lại bị mẫu thân mình quay lưng , thậm chí đến muốn giết chính mình. Dù là cả hai có nỗi căm thù đặc biệt sâu sắc đến với Kou lẫn Al Thamen, chí ít cũng còn cái gọi là niềm vui, lẫn khao khát.

Judal nhoài người ra sau rồi kể với tông giọng trầm uất vô cùng, hắn kể thêm về tình yêu hắn dành cho Morgiana làm con ngươi của họ co lại nhiều hơn, nhận thấy nỗi đau nhiều hơn, có thể nói mọi thứ Judal nói ra đều có cảm xúc, mọi thăng trầm lại được chính khuôn mặt của hắn hiện lên, xót xa vô cùng. Buổi trò chuyện này không chỉ khiến Morgiana mong muốn trở về hơn mà còn khiến cho thánh mẫu cảm thấy thú vị, lại vừa vơi bớt đi cô đơn. Bà vòng người mình quanh hành tinh nhỏ của họ, có thái độ vui vẻ hơn và hơn thế Thánh Mẫu cũng cảm thấy họ vô cùng thân thiện, không như lời kể về loài người trước đây. Là những kẻ tham mưu vọng lợi, chỉ chuyên làm việc xấu xa để nuôi dòng máu của chúng.

Morgiana đứng dậy, nắm lấy viên ngọc dành cho trang bị thánh thần của mình. Vén mái tóc ra sau nhẹ thở dài nhìn thánh mẫu đang có chút thoải mái khi gặp được họ, giọng cô trở nên khẩn khoản:

- Xin hãy giúp bọn ta quay về, người đã ở đây ngàn năm, phải chăng sẽ có cách?

Judal nhìn Mor xong thì đôi mắt đỏ trầm xuống, có lẽ càng ở lâu hơn thì họ sẽ có khi không còn có thể gặp lại bọn họ lần nào nữa. Hắn có thể thấy Mor gấp gáp vì điều này, cũng càng có thể do Mor nghĩ đây là cơ hội duy nhất. Viên đá ấy, Mor nắm nó càng lúc một chặt hơn, hướng mắt và mọi sự chờ đợi vào câu trả lời của Thánh mẫu.

Viên đá màu đen trên trán của thánh mẫu phát sáng, làm hiện lên một khung cảnh kì bí và đen tối, xung quang là những chặn sương mù bủa vây tứ phía trong một hang động hay còn hơn cả thế là một vùng trời không màu, bất ngờ một màu sáng đo đỏ vụt qua, làm kẻ đứng sau màn sương lộ diện, nở nụ cười quỷ dị.

Kẻ đó là Judal.

Nhưng điều kì lạ là Judal đang ở đây, không có lí nào linh hồn đi theo Morgiana lại là linh hồn giả. Judal cũng đứng nheo mắt nhìn không hiểu chuyện gì, chỉ là thấy bộ dạng hệt như hắn, nụ cười và thậm chí cả gậy phép đều y hệt hắn, nhưng đó lại không phải là Judal. Có lẽ, đó là một nhân bản của hắn.

Phía sau màn sương rõ là vẫn còn một thứ gì đó, đang khuỵ gối, cây thương nắm chặt trong tay, hắn thở dốc nặng nề và mệt nhọc, tiếng thở nghe hệt như hắn đang sắp đoạn tuyệt dương thế, quay về bên thế giới rukh vậy.

Những giọt máu đậm màu kẻ ngang dọc người hắn, những vết rạch từ phía sau lưng cho đến trước ngực máu vẫn đầm đìa, loang lỗ dù hắn đã cố quấn lại bằng những miếng vải nhỏ, tấm lưng ấy, màu tóc ấy, cả cây thương quen thuộc ấy, làm sao Morgiana có thể quên được, không thể quên đi được!

"Hakuryuu!"

Đó chính là Hakuryuu!

MIN

(Hakmor) Quy Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ