Chương XII

123 11 2
                                    


Morgiana chạm vào luồng ánh sáng của Zagan, lập tức có một ánh hào quang xanh bao phủ, lôi cô tiến vào một không gian khác, đen tối và huyễn hoặc. Càng tiến đến sâu bao nhiêu, càng bị không gian ấy làm cho ngột ngạt và trở nên lạnh giá, Morgiana như bị một hàng của những mảnh băng đâm xuyên người, thế nhưng không thể dừng lại, vì ánh sáng nơi phía chàng ta, cũng đang rất gần kề.

Chân cô chạm vào mặt đất, nơi ấy cũng loang lỗ như những mảnh da thịt phía ngoài của chàng ta, chỉ thầm mong Aladin cùng Judal ứng cứu, bằng không nếu nội tại có còn nguyên vẹn thì thể xác cũng chẳng còn đâu. Nếu phải tiếp ứng hành trình dài ấy thêm lần nữa, e rằng thời gian của cả hai cũng sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. " Hakuryuu người đâu rồi?" Cô cất tiếng thì thầm nho nhỏ, trong tâm trí chàng ta như một mê cung huyền ảo, chẳng thể thấy lối đi, nhưng kì lạ thay âm thanh ấy cất lên, lại như có màn đón chào nồng nhiệt, một hàng đèn thắp trên lối nhỏ, dẫn bước nàng qua những mê lộ ấy.
Morgiana bước đi trên tầng tầng những chiếc màn kí ức của Hakuryuu, từng bước sải là từng kí ức hiện lên qua những tấm gương phản chiếu, nơi đây thật tăm tối, chỉ có nhưng dây mây đang quằn quại dưới đất, và những chiếc gương ấy vốn cũng chẳng còn nguyên vẹn, những mảnh vỡ tan tành ấy, đau xót như những kí ức ngày còn thơ bé của chàng.

Nàng đứng vọng lại trên chiếc gương xám xịt, ở câu chuyện ngày ấy vẫn còn nghe kể ở Sindria, nhớ lại khoảng ấy chàng dưới ánh hoàng hôn trông thật tươi sáng biết bao, nào thấu được câu chuyện về người mẹ lại tàn độc nhường như vậy. Bà ấy bỏ đi những người con trai, những thứ dành yêu thương nhiều nhất trên đời này cho bà, đổi lại bằng sự phản bội, tấm gương ấy cùng câu nói của sư huynh chàng, không biết đã ám ảnh chàng biết bao nhiêu năm, in sâu trong tâm trí ấy từng ngày từng giờ, có khi trong cả mơ còn phải thức mà đau đáu tâm can.

Lại còn có đó một kí ức chưa phai, một chiếc gương xám lại cùng với những mảnh vỡ, đó là ngày chàng gặp lại mẫu thân bên ngôi vị, bà ta ngồi đó, ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống người con trai cùng với vết bỏng năm xưa bà tạo ra, oan nghiệt thay đó cũng là những gì cuối cùng còn xót lại, trong tâm trí của một đứa trẻ, của một trái tim luôn rạn nứt vì thiếu tình yêu thương.

Morgiana dừng lại, nhìn vào sâu bên trong những bức ảnh lòe nhòe, đã rách. Đó là đôi bàn tay của mẹ chàng ngày còn cho chàng nhưng cái âu yếm, những tình thương và vỗ về từ một đấng sinh thành. Hình ảnh đôi bàn tay ấm áp ấy, làm Morgiana lưu luyến không thôi, bởi lẽ đó cũng là tình yêu nàng chưa bao giờ được cảm nhận thế nên thật đau đớn, nhưng cũng thật có gì đó an ủi làm vơi đi cho nàng lẫn chàng chút niềm đau.

Thật khó để có thể chần chừ và nán lại xem hết những dải băng kí ức ấy, Morgiana tiến nhanh về phía trước, lướt qua những hành trình của Hakuryuu lúc trước khi nàng chết và cả sau khi chết đi, cả hai đều có rất nhiều sự thay đổi. Những khung bạc ấy như thể đang níu nàng cố tìm ra tình cảm của chàng, nhưng hơn ai hết Morgiana biết rõ Hakuryuu luôn dành lại cho nàng một bông hoa trên cỗ quan héo úa ấy, tức là vì nàng hơn ai hết chính là tình yêu, là hi vọng còn sót lại của chàng ta. Bước chân cô bỗng ngừng lại trước một cánh cổng đen, to lớn và phủ đầy bụi, hàng tá những dây leo cứ tiếp nhau leo lên, cánh cổng đó chỉ một màu đen đặc, như phủ cả sương giăng và khí độc, ám muội và vô cùng âm u. Cánh cổng vững chắc ấy không thể nhìn xuyên qua, khi Morgiana cố với tay đến chiếc cổng, ánh đèn phía sau thình lình vụt tắt, âm thanh của những giọt nước rơi xuống mặt hồ thênh thang, có một cậu bé ngồi phía bên kia, đang ngồi co rún chân lại, bật khóc nức nở.
Cánh cổng biến mất, không gian ấy chỉ còn lại cậu bé đang ngồi đó. Morgiana không thể nhìn thấy cậu bé, chỉ có thể nghe thấy những tiếng khóc, những giọt nước mắt lã chã, càng tiến lại gần, âm thanh ấy càng vụt xa, không gian như ngưng lại, không còn có thể cảm thấy điều gì được nữa.

(Hakmor) Quy Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ