Chương X: Bất Tương Phùng

89 10 1
                                    


"Làm ơn, thánh mẫu, giúp chúng ta trở về nơi đó!". Morgiana khẩn khoản, khi nhìn thấy Hakuryuu bước sang cửa ải thứ ba, nàng đã không thể biết thêm được điều gì nữa.

Ải thứ ba, cửa ải độc địa hoạ tên " huỷ hoại thân xác -mục nát tinh thần".

Nghe tên hẳn cũng tường rằng, vào đó thì bản thân họ sẽ bị hành hạ trong đớn đau và khổ cực. Morgiana không muốn Hakuryuu chịu nhiều thứ như vậy, bản thân chàng đã hối lỗi, chính chàng đã ăn năn với những gì chàng gây ra, và không còn lí do gì để nàng trách chàng thêm một lần nào nữa. Morgiana gục đầu xuống, bờ môi như mím chặt, thở một hơi dài rồi đặt viên đá Hakuryuu đưa nàng lên trên viên hắc thạch trên trán của thánh mẫu, ngay lúc ấy lại tràn đến một luồng ánh sáng xanh rêu tuyệt đẹp, như dát trên mình lung linh nguyệt bích, dẫn cho họ một con đường nối đến thế gian.

Dương thế dù có rộng lớn, thánh mẫu sẽ là người đưa họ đi. Ngồi trên lưng của người, Morgiana và Judal không khỏi lo lắng, đó là lần đầu họ nghe về cửa ải ấy, hoặc cũng có thể gọi là chưa ai bước vào trong mà trở ra được, bởi lẽ không phải tộc nhân fanalis thì làm sao có thể vượt qua được những yếu điểm khuất lấp sau trái tim bản thân mà bước lên, bản thân người Fanalis thì không có trái tim, họ gắn liền với chiến đấu và huỷ diệt, đó là những gì Morgiana được nghe, được áp vào khoang đầu mình những ngày còn bé.

Judal giơ lên cây gậy phép, khi tiến lại càng gần dương thế hơn, gậy phép bắt đầu có dấu hiệu phát ma lực trở lại, đồng nghĩa với việc Judal sẽ không còn phế đến nỗi đánh con sâu cũng không xong, mà đến cả đánh với cả trăm Fanalis cũng không phải là vấn đề! Nhưng khoảng thời gian ấy sớm thôi sẽ trôi qua, sự kiêu ngạo ấy sẽ thay bằng bất kì điều gì đó khiêm tốn hơn một chút, vì trong hành trình này, chính Judal cũng đã học được nhiều điều mới mẻ, đặc biệt phải nói tới những thứ chàng học được từ Morgiana, một cô gái mạnh mẽ từ trong cốt tuỷ.

__________

Trong hàng vạn mê cung trong trái tim chàng, đường tìm đến tiểu thư Morgiana chàng yêu thương là con đường đau và xa nhất, còn những mê cung còn lại, lại chính là những len lỏi hận thù hằn sâu trong từng tế bào.

Mỗi câu hỏi hiện lên vẫn là niềm khắc khoải, tự vấn lương tâm mình đã làm gì sai, tự vấn chính mình thiếu sót chỗ nào mà cuộc đời này để lại cho Hakuryuu chàng thật nhiều trăn trở, thật nhiều khổ đau.

Hận thù lên đi, để bản thân mạnh mẽ.

Xảo quyệt hơn đi, để đảo thế quân thù.

Nhưng niềm tin ngay từ lúc đầu vốn không nên lay chuyển, lại đi dần đến khổ đau thì há chăng Hakuryuu vẫn nên tàn bạo, tàn bạo với người để đối tốt với mình?

Hakuryuu vẫn chỉ cười trừ, nếu đã sẵn sàng đánh đổi vì nàng, lẽ ra chàng không nên hỏi thêm gì nữa. Vầng lửa đỏ kia vụt tới, quây quần quanh chàng, toả ra một khí tức kì lạ xám xịt, mùi hương hệt như những xác người thối rữa. Tầng tầng lớp lớp những hàng nến mọc lên xung quanh, thắp sáng một vùng lạnh lẽo u tối, Hakuryuu không còn nhìn thấy bóng dáng của viên hoả tức ấy đâu, chỉ nhìn thấy trước mình là một khuôn mặt cười ám muội, với tông giọng mỗi lần cất lên đều làm chàng kinh hãi tột độ.

(Hakmor) Quy Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ