Chương 52

4.1K 413 45
                                    

BÍ MẬT - CHƯƠNG 52
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Tiếng thét chói tai của trợ lý vang dội khắp phòng, thét đến da đầu Cố Thụ Ca tê dại, thét đến nỗi sợ hãi cũng bị dọa mà chạy biến.

Chiếc lọ là kiểu bình đựng tiêu bản thường thấy trong phòng thí nghiệm, chứa đầy chất lỏng trong suốt, đoán là formalin. Một đoạn ngón tay ngâm đến độ trương phồng, trắng bệch, thoạt trông vô cùng khủng khiếp.

Trợ lý vừa hét vừa co người lui vào một góc. Giờ muốn cô ta làm gì cũng đã bất khả thi.

"Buông trước đã." Cố Thụ Ca nói.

Khi Thẩm Quyến buông xuống thì đáy lọ còn đánh vào mặt bàn mấy cái, rõ ràng là do tay chị run rẩy, cầm không được vững.

Đoạn ngón tay này là của ai? Cố Thụ Ca nghĩ, quá nửa là của cô rồi.

Trợ lý cuối cùng cũng thôi không hét nữa mà rúc người trong góc run lẩy bẩy. Chỉ có mỗi mình Thẩm Quyến thấy được Cố Thụ Ca, những người khác không cách nào nhìn đến. Trợ lý còn ở đây, các cô không tiện nói chuyện, phải xua cô ta đi trước đã.

Sắc mặt Thẩm Quyến cũng chẳng tốt hơn trợ lý bao nhiêu, nhưng ít ra cô còn giữ được vẻ trấn định bên ngoài. Thấy trợ lý thôi hét, cô liền nói: "Em ra ngoài báo cảnh sát."

Trợ lý như không hề nghe thấy. Cả người liều mạng rúc vào góc tường, như thể muốn cứng rắn nhồi nhét bản thân vào đó.

Đối với một người vẫn luôn sống trong thế giới hòa bình, chưa từng đối diện với sinh tử thì một ngón tay người ngâm trong formalin đúng là quá mức khủng khiếp. Thẩm Quyến cố thả chậm ngữ điệu, lặp lại lần nữa: "Mau báo cảnh sát."

Lần này, trợ lý nghe được. Cô ta trợn to mắt, lắp bắp mấy tiếng: "Vâng... vâng..." Rồi gần như là bò chạy ra ngoài.

Cố Thụ Ca vốn nên sợ hãi, nhưng nhìn đoạn ngón tay ấy, cô lại không thấy sợ mà thay vào đó là một loại cảm xúc kì quái: "Là của em."

Thẩm Quyến gật đầu. Cô như không nỡ nhìn, lại như phẫn nộ, không tập trung vào lọ tiêu bản nữa mà chuyển mắt sang hộp chuyển phát nhanh, bắt đầu lục kiếm.

"Hẳn là còn có thứ gì nữa." Giọng Thẩm Quyến run rẩy, khẽ đến mức khó có thể nghe thấy.

Cố Thụ Ca lo lắng nhìn sang. Thẩm Quyến như không hề phát hiện, tay vẫn liên tục lục tìm trong chiếc hộp chuyển phát chứa đầy những thứ linh tinh. Sau đó, cô thật sự tìm được một bức ảnh.

Ảnh chụp một thi thể.

So sánh với vẻ bê bết nửa tháng trước thì thi thể của Cố Thụ Ca trong ảnh đã đỡ hơn nhiều, hẳn là được sửa sang lại tỉ mỉ. Vết máu và bụi bẩn trên mặt đã được lau sạch sẽ. Miệng vết thương vì đông lạnh mà ngưng kết lại. Trên mặt thi thể đóng một lớp băng mỏng, tóc cũng vương đầy sương trắng, thoạt trông vẫn còn khá nguyên vẹn. Bên gối thả một bó cúc bách nhật, giống hệt bó hoa Thẩm Quyến đặt trong tủ đông ở nhà đại thể hôm ấy. Hai tay thi thể đan lấy nhau, đặt trước ngực. Ngón trỏ một bàn tay thiếu mất, là bị chặt đứt.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Bí mật - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ