Chương 75

4K 381 56
                                    

BÍ MẬT - CHƯƠNG 75
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Trên giấy nhớ viết: "Tĩnh dưỡng lâu trong Phật dưỡng hồn, sẽ được thực thể."

Chữ là nét chữ của Cố Thụ Ca, có điều lại mềm oặt, như thể khi viết ra những lời này thì đã không còn sức lực. Thẩm Quyến cầm giấy, ngồi dậy, nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh. Cô xuống giường, tìm khắp phòng, không thấy được bóng dáng ác niệm. Vì thế, Thẩm Quyến xác định ác niệm thật sự đã đi rồi.

Cô đứng bên cửa sổ, cửa sổ trông ra sông. Trên con đường hai bên bờ sông, người qua lại hết sức thong thả. Có một ông lão đội mũ beret, ăn mặc quần áo đậm phong cách Anh quốc đang dẫn chú chó lông vàng. Thẩm Quyến đẩy mở cửa sổ. Gió sớm mang theo cái lạnh phả vào mặt. Tay cô cầm tờ giấy ghi chú, trên giấy chỉ có một câu, cô đã thuộc lòng.

Ác niệm không giống Tiểu Ca, không có sự thấu cảm. Nhìn thấy người khác đau khổ, nó không cách nào đồng cảm thương người như thể thương thân. Nó càng chấp nhất, cũng càng để ý sự hồi báo, muốn được cô đáp lại tình yêu. Một ác niệm như vậy, Thẩm Quyến ngỡ mình phải trầy trật một phen mới có thể đuổi đi. Cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ tự mình rút lui. Kết quả khiến cô thật sự bất ngờ.

Mấy hôm nay, những gì Thẩm Quyến quan tâm chỉ có làm thế nào mang Tiểu Ca trở về, làm thế nào cưỡng chế ác niệm rời đi, chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu ác niệm. Mãi đến giờ phút này, cô mới đột nhiên nhớ ra Tiểu Ca từng nói ác niệm cũng thích cô, ác niệm không dám chọc cô giận, ác niệm cũng sợ bị cô chán ghét. Cho nên Tiểu Chanh rốt cuộc đã để ý cô đến độ nào, yêu thương cô đến độ nào, để ngay cả phần thuần ác trong em cũng băn khoăn đến cảm thụ của cô, sợ chọc cô giận, bằng lòng vì cô mà thoái nhượng?

Thẩm Quyến lại càng nhớ Cố Thụ Ca.

Không khí đầu xuân lạnh đến tận xương nhưng lại rất thoải mái, như thể được tuyết tẩm qua, hít thở đều là một màu trắng xóa. Thẩm Quyến nhìn ra cửa sổ. Ông cụ dắt chó đã đi xa. Chú chó lông vàng của ông hết sức hoạt bát, chốc chốc lại nhảy bật lên nhưng vẫn rất ngoan, thi thoảng sẽ dừng lại, quan tâm chân cẳng không tiện của cụ ông.

Thẩm Quyến dõi theo một người một chó khuất xa, lòng thầm nghĩ khi nào Tiểu Ca trở về, cô phải ôm em một cái, nói với em rằng chị cũng thích em rất nhiều, hơn nữa còn không có giới hạn.

Cô giờ đã bình tĩnh, không còn nôn nóng, sợ hãi như linh hồn bị treo giữa không trung giống mấy ngày trước nữa. Bởi vì cô biết Tiểu Ca nhất định sẽ trở về.

Thẩm Quyến rời khỏi cửa sổ. Khi bước ngang sọt rác, lại quẳng tờ giấy ghi chú vào.

Cô thay quần áo, định sẽ ăn chút gì lót dạ, sau đó đi xem tiến triển điều tra vụ án. Từ khi đặt chân đến Anh thì những nhân viên phá án đã thay phiên nhau làm việc liên tục. Một ngày hai bốn giờ, không một phút nào ngưng nghỉ.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Bí mật - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ