Chương 91

3.8K 355 12
                                    

BÍ MẬT - CHƯƠNG 91
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Vừa dứt lời, quần áo cũng cháy hết. Gần như chỉ trong nháy mắt, trang phục trên người Cố Thụ Ca đã thay đổi. Bộ đồ mới này chính là linh của quần áo theo như lời hòa thượng nói.

Mãi đến lúc này, Cố Thụ Ca mới biết thì ra tình yêu là có hình dạng, có độ ấm. Quần áo mềm nhẹ như mây, ấm tựa sương sớm ngày xuân, mang theo cảnh xuân tươi đẹp mà mông lung. Không thúc ép, cũng không thoái nhượng, chỉ có sự dịu dàng mà vui sướng, nhẹ nhàng bao bọc, quấn quanh.

Cô thật sự có thể cảm nhận được tình yêu của Thẩm Quyến bao quanh.

Đáy lòng Cố Thụ Ca dâng lên một nỗi mừng rỡ. Mừng đến mức chân tay luống cuống, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Thẩm Quyến, không biết nên phản ứng thế nào.

Cô chỉ muốn được sự yêu thích của Thẩm Quyến xoay quanh mọi lúc, khi đưa ra yêu cầu cũng không thật sự tin tưởng chị sẽ đồng ý. Cố Thụ Ca không ngờ Thẩm Quyến lại cho mình tình yêu, còn là cho đi tất cả, không hề giữ lại.

"Quần áo có gì khác không em?" Thẩm Quyến hỏi.

Cố Thụ Ca gật đầu, lại cảm thấy không đủ để biểu đạt sự vui sướng trong lòng, vội nói: "Em cảm giác được."

Nói đoạn, cô lại vò lấy góc áo, không dám nhìn Thẩm Quyến, chẳng biết học từ đâu. Lúc này, cô hẳn nên nói cho Thẩm Quyến biết cô cũng yêu chị, nhưng Cố Thụ Ca làm sao cũng không thể thốt nên lời, dường như có thứ gì đó hạn chế, ngăn cản không cho cô nói lời yêu.

Nhớ đến lúc vừa trở lại, Cố Thụ Ca phát hiện mình không có tình yêu đối với Thẩm Quyến. Cô ỷ lại chị, muốn gần gũi chị, thấy chị cười sẽ vui vẻ, thấy chị chau mày thì cũng lo lắng theo, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh chị, tốt nhất là một tấc không rời, giây phút nào cũng có thể nhìn đến. Nhưng những cảm giác ấy cũng không phải do chính cô nảy sinh mà như từ trên trời rơi xuống, là thứ đã có sẵn khi cô vừa tỉnh lại từ Phật dưỡng hồn. Cô không có quá khứ, thế nên cũng không cảm nhận được sự ỷ lại và gần gũi ấy rốt cuộc là xuất phát từ đâu, hình thành như thế nào.

Cố Thụ Ca biết, nhất định là do cô quá yêu Thẩm Quyến, thế nên tình yêu ấy mới tồn tại cùng với hồn phách, để cô dù đã quên hết tất cả thì vẫn nhớ rõ Thẩm Quyến là bạn gái mình. Dù không biết các cô yêu nhau thế nào, từng trải qua những gian nan, trắc trở, hạnh phúc, vui sướng gì, cô vẫn không nhịn được mà đến gần Thẩm Quyến, muốn được chị nhìn chăm chú, được chị yêu thương.

Cố Thụ Ca cảm thấy đau buồn. Chẳng lẽ phải chờ đến khi ký ức khôi phục hoàn toàn, chờ đến khi nhớ ra được quá trình yêu nhau thì mới có thể vượt qua sự cản trở ấy mà nói ra miệng? Nhưng cô không muốn chờ. Nghe Thẩm Quyến nói yêu, cô vừa mừng vừa lo. Cho dù biết rất rõ tình yêu ấy nhưng khi nghe chính miệng chị nói ra, cô vẫn vui mừng đến chấn động cả linh hồn.

Nếu có thể nói cho Thẩm Quyến nghe ba chữ 'em yêu chị', Thẩm Quyến nhất định cũng sẽ vui vẻ như vậy.

Cô cũng muốn làm Thẩm Quyến vui vẻ.

Cố Thụ Ca cúi đầu nhìn góc áo, càng nghĩ càng băn khoăn.

"Ngẩng đầu lên nào." Thẩm Quyến nói.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Bí mật - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ