Chương 85

3.6K 349 30
                                    

BÍ MẬT - CHƯƠNG 85
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Giết người, nhưng bị bắt rồi vẫn không hề hối cải, nghĩa là cô ta cũng không cảm thấy mình đã làm sai.

Đối với người nhà của nạn nhân mà nói, hung thủ bị bắt rồi vẫn kiêu căng ngạo mạn, không hề tỉnh ngộ, hẳn là chuyện khó chấp nhận nhất. Trong vụ việc này, Thẩm Quyến cũng chỉ là một người nhà nạn nhân bình thường.

Cố Thụ Ca không thấy bất bình, cô thật sự không nhớ rõ. Nhưng khi nhìn đến góc nghiêng gương mặt đang cúi đầu của Thẩm Quyến, cô lại cảm nhận được sự cáu giận, bực tức rục rịch nảy sinh từ đáy lòng. Cơn giận này không phải vì Chúc Vũ giết cô còn không biết hối cải, mà là vì thông qua hình ảnh Thẩm Quyến trước mắt, cô nghĩ đến lúc hay tin mình chết, chị đã phải tuyệt vọng, suy sụp thế nào.

"Đừng buồn." Giọng Cố Thụ Ca cũng trở nên rầu rĩ.

Thẩm Quyến quay đầu nhìn tiểu quỷ, thấy hồn thể của cô nàng vì cảm xúc dao động mà trong suốt hơn một chút, song ánh mắt nhìn cô vẫn ngập tràn quan tâm.

"Đừng buồn. Giờ cô ta đã bị bắt, sẽ chịu trừng phạt." Cố Thụ Ca thấy Thẩm Quyến nhìn qua, lại an ủi một câu.

Thẩm Quyến cười, cười thật sự miễn cưỡng.

Chúc Vũ là không sống được. Không chỉ giết hại Cố Thụ Ca, trộm và hủy hoại di thể của em mà còn cả vô số chuyện ác cô ta đã làm trong tổ chức tội phạm kia. Tất cả cộng lại cũng đủ để phán tử hình. Dùng tính mạng để đền bù cho những tội ác cuộc đời cô ta đã phạm phải. Mà tử hình, hẳn là cách trừng phạt duy nhất dành cho loại tội phạm không biết hối cải này, cũng là niềm an ủi lớn nhất đối với nạn nhân và người nhà.

Trước khi tuyên án, nghi phạm bị giam giữ trong trại tạm giam. Chúc Vũ được xếp vào thành phần nguy hiểm, thân mặc áo tù, tay đeo còng sắt, bị hai nhân viên cảnh sát mặc đồng phục áp giải đến.

Trong phòng chỉ có một chiếc bàn dài khá rộng, mỗi bên bàn là một chiếc ghế dựa. Chúc Vũ được dẫn đến một bên bàn, ấn ngồi xuống. Cặp còng trên tay cô ta cũng không được cởi bỏ mà bị móc ngược vào ghế.

Chúc Vũ vừa đến, ánh mắt đã lập tức dừng trên người Thẩm Quyến. Ánh mắt cô ta như sói, âm trầm mà tàn nhẫn. Bất luận là áp cô ta đi, ấn ngồi lên ghế, hay bẻ quặc đôi tay ra móc ngược phía sau, ánh mắt cô ta vẫn không hề rời khỏi Thẩm Quyến, khóe môi còn treo ý cười, cười đến rợn người.

Thẩm Quyến phát hiện Chúc Vũ giống như một con sói khoác bộ da người. Trước kia còn học bộ dáng của con người, học biểu hiện hoặc yếu đuối, hoặc chính trực. Nhưng hiện tại, cô ta đã cởi bỏ lớp da người ấy, không hề che giấu bản tính dã thú nữa.

"Tới thật đấy à." Chúc Vũ cười nói.

Cố Thụ Ca cảm giác khó chịu cả người, không tự chủ được mà nhích đến gần Thẩm Quyến hơn một chút.

Nhân viên áp giải Chúc Vũ đến vẫn không rời đi mà đứng hai bên cô ta. Chúc Vũ cũng không ngại, chỉ nhìn Thẩm Quyến hết sức chăm chú, quan sát từ trên xuống dưới, cuối cùng bắt bẻ đánh giá: "Vẫn y hệt một khối băng giữa mùa đông."

[BHTT][EDIT - Hoàn] Bí mật - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ