Chương 84

3.6K 355 33
                                    

BÍ MẬT - CHƯƠNG 84
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Chuyện thế gian, đều phải kết thúc. Chuyện bên nhau, cũng không ngoại lệ. Chỉ là những người yêu nhau đặc biệt sợ hãi thời khắc ấy, thế nên thường làm lơ đi. Nhưng có làm lơ thế nào thì nó vẫn ở đó. Theo thời gian dần trôi, cuối cùng hóa thành nỗi sợ hãi ẩn sâu tận đáy lòng.

Kính Vân rất ngạc nhiên với sự bình thản của hai người. Ông ta sửng sốt một chốc mới thở dài nói: “Là tôi, đang ở ngoài hồng trần nhưng lại nghĩ chuyện trong hồng trần, câu nệ.”

Sở dĩ ông ta tránh tiểu quỷ là bởi vì tiểu quỷ tồn tại nhờ chấp niệm, chẳng khác nào giao hết sự tồn vong vào tay Thẩm Quyến. Người bình thường chỉ cần nghĩ vậy đã khó tránh cảm giác nôn nóng như con thú bị giam cầm. Đối với quỷ mà nói, những cảm xúc tiêu cực rất dễ khiến tà ác nảy sinh, từ đó sa đọa thành ác quỷ. Thế nên ông ta tránh đi tiểu quỷ, định sẽ dạy Thẩm Quyến một bài Chú Thanh Tâm để phòng hờ tình huống bất ngờ.

Kết quả chỉ là ông ta lo nghĩ quá nhiều. Tiểu quỷ thoạt trông không có chủ kiến, nào ngờ lại thật sự thông thấu.

Một cơn gió lành thổi đến, hoa đào lả tả rơi rụng, xuyên qua người Cố Thụ Ca. Cố Thụ Ca không nghe được bọn họ đang nói gì, cũng không ngửi đến hương hoa, không cảm nhận được cơn gió. Cô thầm cảm thấy nhàm chán. Sau đó, cô lại thấy hòa thượng nhìn thoáng qua bên này, mỉm cười rồi khẽ gật đầu với cô. Cố Thụ Ca còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận vì sao hòa thượng lại đột nhiên chào hỏi mình thì đã thấy ông ta chắp tay trước ngực, hành lễ với Thẩm Quyến rồi xoay người lên núi.

Thẩm Quyến cũng rảo bước trở lại.

Cố Thụ Ca biết hai người đã có thể về nhà. Cô bước về phía Thẩm Quyến, cũng không hỏi hòa thượng thần bí như vậy rốt cuộc là vì lẽ gì. Dù sao những gì nên biết, Thẩm Quyến nhất định sẽ nói cho cô.

Hai người lên xe.

Đường lên núi dốc cao nặng bước. Kính Vân đã không ít tuổi nhưng giẫm lên đường núi vẫn như đi trên đất bằng. Ông ta đi hơn nửa giờ, đến khi đứng trước cửa chùa thì hơi thở thậm chí còn không loạn. Ông ta ngẩng đầu, nhìn bảng hiệu viết ba chữ Chùa Quảng Bình, cười cười, thấp giọng tự nhẩm một câu: “Cuối cùng cũng trở về.”

Một chú tiểu đến mở cửa, lén lút thò ra hơn nửa người, như muốn lẻn ra ngoài chơi. Thấy trước cửa chùa có một tăng nhân, cậu nhóc thoạt tiên là ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại, nét mặt bừng sáng, quay đầu cao giọng hét vào trong: “Sư bá đã trở lại! Sư bá đã trở lại!”

Chỉ lát sau, trong chùa đã sôi trào. Các hòa thượng lớn nhỏ đồng loạt ùa ra, nghênh đón sư bá về chùa. Kính Vân cười ha hả, chào hỏi các sư điệt. Hòa thượng trụ trì thấy ông ta cũng vô cùng vui vẻ, chỉ là nét mặt vẫn ẩn chứa âu lo.

Kính Vân biết nguyên do, đợi ứng phó xong hết các hòa thượng lớn nhỏ, ông ta lại cùng trụ trì vào tăng phòng ở sân sau.

Núi non ngày xuân, nói ngắn gọn chính là tươi đẹp. Cảnh trí nhìn đến tươi đẹp, hơi thở cỏ cây ngập tràn rừng núi cũng tươi đẹp. Hòa thượng trụ trì châm cho sư huynh và mình mỗi người một chén trà nhỏ, nhấp một ngụm mới hỏi: “Sư huynh vân du mấy tháng, liệu có sở đắc?”

[BHTT][EDIT - Hoàn] Bí mật - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ