Chương 92

3.8K 339 17
                                    

BÍ MẬT - CHƯƠNG 92
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Chúc Vũ điên rồi?

Hai tay Cố Thụ Ca xoắn chặt lấy nhau, lo sợ hỏi: "Là tại em hù sao?" Cô vì tức giận quá nên mới hù dọa Chúc Vũ, nhưng không muốn làm cô ta điên.

"Em chỉ hù có một chút, điên là do chính cô ta có tật giật mình, không trách em." Thẩm Quyến an ủi.

Cố Thụ Ca ngẫm cũng phải. Cô chỉ chọt người kia hai cái thôi, hơn nữa sức cô yếu, chọt còn không đau, là chính bản thân Chúc Vũ làm nhiều chuyện xấu nên chột dạ.

Thẩm Quyến ngồi xuống, nhìn thanh tiến độ trên màn hình. Phim đã chiếu được hơn phân nửa, có điều Tiểu Ca luôn lén nhìn cô, hẳn ngay cả vai chính tên gì cũng không biết.

Cố Thụ Ca ngồi ngay bên cạnh, dựa thật gần, một cánh tay thậm chí còn nhập vào Thẩm Quyến: "Sao chị lại lo lắng?"

Cô nàng hơi chau mày, có vẻ rất quan tâm. Thẩm Quyến ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chị lo là lo một chuyện khác."

Cố Thụ Ca vội ngồi thật ngay ngắn, trưng ra bộ dáng chăm chú lắng nghe, nhưng lọt vào mắt Thẩm Quyến lại như một cô học trò ngoan ngoãn ngồi yên chờ giáo viên giảng bài. Nỗi lo lắng nháy mắt trở thành hư không. Có điều cẩn thận ngẫm lại thì cũng không có gì phải lo.

"Luật pháp của hầu hết quốc gia đều có xây dựng nguyên tắc miễn trách nhiệm hình sự cho riêng trường hợp bệnh nhân tâm thần phạm tội. Nước ta cũng không ngoại lệ."

Cố Thụ Ca không biết còn có chuyện này, vừa nghe đã hiểu ngay mình gây ra chuyện xấu, làm liên lụy, bèn lắp bắp: "Vậy... vậy làm sao bây giờ? Đều tại em."

Đều tại cô thiếu kiên nhẫn. Khó trách Thẩm Quyến khi đó bị Chúc Vũ khiêu khích như vậy cũng không làm gì. Bởi vì chị biết Chúc Vũ chắc chắn sẽ bị phán tử hình, cần gì phải so đo với một người sắp chết. Cô ta bị bắt là sẽ xong đời, dù có kiêu ngạo thế nào cũng không thay đổi được kết cục, đường nào cũng thua cuộc. Nhưng cô lại không hiểu, chỉ lo nhất thời lên mặt, nói không chừng còn có thể để Chúc Vũ thay đổi cục diện, tìm được đường sống.

Cố Thụ Ca ảo não vô cùng, là kiểu ảo não vừa bất lực lại vừa tự trách.

Thẩm Quyến nhìn sắc mặt tiểu quỷ, không khỏi tự mình kiểm điểm. Trước kia một lòng muốn bảo hộ Tiểu Ca, cho nên chỉ cần em học hành cho tốt, làm chuyện mình thích là được, còn lại đều không cần em bận tâm. Chuyện trong công ty cũng cố tình tránh đi, không để em phải phiền lòng. Nhưng chính vì vậy, đứng từ góc độ của Tiểu Ca mà nói thì liệu em có cảm thấy bản thân mình vô dụng, cái gì cũng làm không xong, thế nên chuyện nào cũng phải giấu?

Cẩn thận ngẫm lại, thật ra Tiểu Ca không được tự tin lắm. Cũng phải, nếu tự tin thì đã không có chuyện vừa nghe Cố Dịch An cầu hôn, ngay cả giáp mặt xác nhận một tiếng cũng không dám đã trốn biệt suốt bốn năm.

"Không trách em. Em không có làm sai." Thẩm Quyến nói.

Chị đang an ủi cô. Cố Thụ Ca miễn cưỡng xả một nụ cười, không muốn gây họa rồi còn để Thẩm Quyến phải lo lắng cho cảm xúc của mình.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Bí mật - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ