Chương 65

3.8K 397 33
                                    

BÍ MẬT - CHƯƠNG 65
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Chúc Vũ xuất hiện quá đột ngột, ngoại trừ Cố Thụ Ca, không ai kịp phản ứng. Tất cả mọi người thấy họng súng chỉa về phía Thẩm Quyến, nghe được tiếng súng vang lên. Mà Thẩm Quyến vẫn bình yên vô sự, viên đạn bất chợt dừng lại ở vị trí cách cô chưa đến một mét rồi rơi xuống đất, tựa như bị một bàn tay vô hình trên cao ngăn lại.

Thẩm Quyến chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Thụ Ca dần trong suốt, hệt như bị hòa tan vào không khí, sau đó biến mất hoàn toàn. Hai chân cô nhũn đi, vội vươn tay, chạm đến nơi từng là Cố Thụ Ca, hòng bắt được gì đó. Nơi ấy giờ đã trống rỗng. Chỉ có một viên đạn nằm trên mặt đất chứng minh Cố Thụ Ca từng tồn tại.

Thẩm Quyến không biết mình nên làm gì. Hai mắt cô đỏ sậm, môi run rẩy, cổ họng như bị thứ gì đó chẹn ngang, không thốt nên lời.

Những vệ sĩ phản ứng lại trước Chúc Vũ, không rảnh lo nghĩ vì sao viên đạn lại bất thình lình tự rơi mà lập tức xông lên, bảo hộ Thẩm Quyến lui về. Song, lòng Thẩm Quyến chỉ một mực nghĩ đến Cố Thụ Ca.

Tiểu Ca biến mất rồi. Trong đầu Thẩm Quyến chỉ có hình ảnh Cố Thụ Ca tan biến.

Đội vệ sĩ phát hiện Thẩm Quyến bất động, cho rằng cô sợ đến nhũn chân, trong tình thế cấp bách đành phải lôi đi. Chúc Vũ nép trong chỗ rẽ, bọn họ lại ở ngay cửa nhà họ Cố, chỉ cần vào trong là Chúc Vũ sẽ không thể đuổi theo.

Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt.

Thẩm Quyến vẫn không thể nào tin được Cố Thụ Ca đã biến mất. Dưới tình thế cấp bách, các vệ sĩ đành cứng rắn lôi cô đi. Thẩm Quyến mờ mịt, lại quay đầu nhìn về nơi Cố Thụ Ca tan biến. Ánh mắt cô dần giăng đầy tơ máu đỏ thẫm, cổ họng cũng thắt chặt đến đau đớn.

Tiếng súng lại vang lên một lần nữa. Viên đạn sượt qua da đầu vệ sĩ bọc hậu, máu tươi tuôn ra từ chân tóc anh ta.

"Mau!" Không biết là ai cao giọng hét lên. Bên cạnh Thẩm Quyến có người đẩy, có người kéo, che chở cô gần như là ngã nhào mà thối lui.

Thẩm Quyến lúc này mới như bừng tỉnh. Cô cuối cùng cũng phát ra tiếng, rách nát như xé toạc dây thanh âm: "Tiểu Ca..."

Tiếng ấy rất nhẹ, ngay cả vệ sĩ đang túm lấy tay cô cũng không nghe được mà chỉ phát hiện chủ tịch họ đang bảo hộ bên trong đột nhiên giãy giụa. Cô như phát rồ, miệng gọi: "Tiểu Ca", lại điên cuồng muốn vùng vẫy thoát khỏi bọn họ.

Trong lúc nguy cấp, tất cả ý niệm của đội vệ sĩ chỉ có mỗi mạng sống, đương nhiên không cho phép Thẩm Quyến giằng ra. Bọn họ càng dùng sức bao lấy cô, vọt đến cửa. Chỗ này vừa đúng lúc lõm vào trong, phía Chúc Vũ không thể nhìn tới, nhưng nếu cô ta xông đến thì vẫn có thể giải quyết bọn họ dễ dàng từng phát một.

Đối mặt với súng đạn, thân thủ có tốt đến đâu đi nữa cũng vô dụng.

Thẩm Quyến vùng vẫy không ra. Cô liều mạng quay đầu tìm Cố Thụ Ca. Nhưng không có. Nơi mắt có thể nhìn đến không có. Cô cũng không cảm nhận được sự tồn tại của em. Không khí rét căm căm, chỉ còn mỗi hư vô.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Bí mật - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ