Chương 11

5.9K 528 52
                                    

BÍ MẬT - CHƯƠNG 11
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Trong sách nói một số đồ vật có thể liên kết âm dương, tỉ như gương. Gương tính hàn, âm lãnh, có thể ẩn nấp âm tà quỷ mị. Hoặc tỉ như nhang đèn, trên có thể kết nối thần minh, dưới có thể hiểu được âm quỷ. Khi cầu nguyện thần minh thì dùng đàn hương làm lành, lúc cấu kết âm quỷ lại dùng trầm hương. Tàn tro của trầm hương đối với âm quỷ là không có trọng lượng, hơn nữa vì thuộc tính âm hàn nên quỷ có thể chạm vào. Vì lẽ đó, rất nhiều đạo sĩ, hòa thượng thời xưa đều dùng tàn tro của hương nhang làm trung gian để nói chuyện với quỷ.

Thẩm Quyến gạt phẳng lớp tàn nhang, nói: "Em thử vẽ một đường lên xem."

Cố Thụ Ca gật đầu: "Vâng." Cô bước đến trước đống tàn tro, hít một hơi thật sâu rồi vươn tay phải, dùng ngón trỏ thong thả ấn xuống, chẳng mấy chốc đã sắp đụng đến. Tim Cố Thụ Ca đánh dồn dập, mắt cô nhìn chăm chăm vào đống tàn nhang, không dám nháy lấy một cái. Sau đó, cô sợ ngây người. Ngón trỏ cô không có xuyên qua mà dừng trên đó.

Cố Thụ Ca trợn tròn, lập tức nhìn sang Thẩm Quyến. Thẩm Quyến vẫn tập trung cúi đầu quan sát. Cố Thụ Ca vội trấn định tinh thần. Cô ngừng thở, cảm thụ một chút cảm giác trên đầu ngón tay. Mềm, như ấn vào bông nhưng lại bóng loáng, hẳn là xúc cảm của chính tàn nhang.

Cố Thụ Ca mừng rỡ xen lẫn bất ngờ, từ từ di ngón trỏ, muốn vẽ một đường trên lớp tàn tro hay ít nhất chấm một chấm cũng được. Chỉ cần có dấu vết thì Thẩm Quyến sẽ biết ngay các cô đã thành công, con đường này là đúng đắn.

Nhưng chẳng được bao lâu, cô đã phát hiện có điều bất thường. Bởi vì ngón trỏ cô tựa như vạch lên mặt ngoài của một lớp kính, chẳng để lại bất kì dấu vết gì. Cố Thụ Ca không cam lòng, lại càng dùng sức, vẽ thêm một lần nữa. Vẫn không được. Cô không nhụt chí, lại thử. Lần này không vẽ thành đường mà dùng hết sức bình sinh tập trung ấn vào một điểm.

Lớp tàn nhang vẫn chẳng mảy may thay đổi.

Cố Thụ Ca không ngừng nếm thử, rồi không ngừng thất bại. Cô không hiểu vì sao mình rõ ràng đã chạm vào được nhưng vẫn không thể để lại dấu vết gì trên đó.

"Vẫn không được." Thẩm Quyến đứng dậy.

Cố Thụ Ca ngưng lại hành động chọt lấy chọt để, mặt mày ũ rũ.

Thẩm Quyến bắt đầu thu dọn những thứ đồ đã dùng. Cố Thụ Ca dù biết mình không có thực thể, sẽ không chặn đường nhưng vẫn nép qua một bên. Thẩm Quyến đặt giá cắm nến cùng lư hương vào trong một cái hộp, kinh thư bỏ vào ngăn kéo, nhang đèn đã cháy một nửa ném vào thùng rác, bụi bặm trên mặt đất cũng quét sạch sẽ.

Cố Thụ Ca đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy. Cô không bảo vệ được bản thân, để bị người ta giết hại, khiến Thẩm Quyến phải khổ sở như vậy nhưng Thẩm Quyến vẫn không từ bỏ cô. Chị lặn lội thật xa để tìm cách làm cô hiện hình. Chị đọc một quyển sách mà người bình thường hẳn sẽ cho là sách mê tín dị đoan. Chị không có tôn giáo tín ngưỡng nhưng vẫn vì cô mà thành kính châm nhang đèn, thành kính niệm kinh văn.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Bí mật - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ