Ngày nghỉ phép thứ nhất (2)

161 23 2
                                    

Sana vừa về đến nơi thì thấy hành lý của mình bị gom sẵn ở ngoài cùng lúc đó bà chủ đi ra, khi thấy cô liền chỉ tay vào túi hành lý đã được xếp gọn kia.

“Đã quá tiền nhà 3 tháng rồi, đi chỗ khác thuê đi. Chỗ này không chứa chấp cô được, cảnh sát gì mà nghèo vậy hả?”

Bà thím với quả đầu mì tôm muôn thuở kia không ngừng mỉa mai. Sana nhớ ra đúng là đã quá tiền nhà nhưng hôm nay mới có tiền để trả, vậy mà bị đuổi luôn chứ. Được, đi thì đi làm như cô cần ở cái căn nhà ộp ẹp đó lắm vậy, với cả tiền thưởng mới nhận nên chắc đủ để đặt cọc nhà ở Seoul, thuận tiện đi làm hơn.

Sana hít một hơi sâu, kiềm nén cục tức trong lòng bấy lâu rồi tuôn ra một tràng không hề khách khí với cái bà hống hách kia. Thật sự là Sana nhịn lâu lắm rồi nha, nếu không phải vì đồng lương ít ỏi ở cái Sở cảnh sát bé tẹo ở đây thì cô đã đi từ lâu rồi.

“Đi thì đi, tôi sợ bà chắc hả? Cảm ơn đã dọn đồ giùm, tôi đi Seoul thuê đây, chúc bà một ngày tối đen xui như chó mực nha!” Sana hếch mặt một cái, dứt khoát cầm túi đồ rồi đi thẳng.

Cô nhanh chân chạy trước khi bị con mụ tóm được, đằng sau không ngừng vang lên tiếng rủa xả nhưng cô cũng chẳng hiểu là gì nên cứ chay trước cho an toàn. Đến trạm xe bus, cô bắt ngay chuyến xe đến Seoul xém chút bị lỡ. Trong lúc chờ đến nơi, Sana tranh thủ lướt xem ở ngay gần Sở cảnh sát có chỗ cho thuê không thì thấy dòng tin tức. Từ đó cũng khiến tâm trạng cô trùng xuống thấy rõ.

“Chung cư A đã được xây lại, liệu ai còn nhớ thảm án năm xưa?”

Cất điện thoại vào túi, cô lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Lúc này hoàng hôn cũng đã ngủ rồi, chỉ còn ánh đèn thay thế chiếu sáng cho con người. Đến nơi, Sana xách theo cái túi hành lý không quá nặng vì chỉ có vài bộ đồ, đi quanh để tìm nơi có cho thuê. Đã vòng vòng cả tiếng nhưng có lẽ thần may mắn chưa mỉm cười nên cô tuyệt nhiên không hề thấy nơi nào cho thuê, ngồi phệt xuống lề đường thì một chiếc xế hộp khá sang trong tấp vào, đậu kế bên cô.

Sana chẳng mảy may quan tâm, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến một điều đó là chỗ ở tối nay, chứ không là ngủ ngoài đường mất. Phận cảnh sát nhỏ như cô thật đúng là khổ mà. Tiếng cửa xe đóng lại, Sana có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Chẳng phải là mùi nước hoa Tzuyu hay dùng đây sao? Chưa kịp hoàn hồn thì em đã đi đến trước mặt cô, quỳ một chân xuống và lo lắng nhìn cô.

“Sana, không sao chứ? Sao chị lại ở đây giờ này?”

Như vớ được phao cứu sinh, Sana ôm chầm lấy em mà bật khóc. May quá, có quý nhân cứu mạng nhỏ của Minatozaki Sana hôm nay rồi. Tzuyu dù có bất ngờ trước hành động này, vì cô đã ôm lấy nên không thể thấy gương mặt đang đỏ lên của em, liệu cô có biết tim Tzuyu đang đập rất mạnh vì cô không?

Lúc buông, gương mặt Sana vẫn còn đang lấm lem nước mắt trên gò má. Em từng chút lau đi, mỉm cười trấn an.

“Chị… bị đuổi khỏi nhà rồi..”

“Vì sao lại đuổi chị?”

“Trễ tiền nhà.. do vụ án cả mấy ngày nay nên không kịp trả, bị đuổi rồi.”

Tzuyu cười xòa, tưởng đâu chuyện gì nghiêm trọng thì ra là bị đuổi. Suy nghĩ một chút, nơi em sống hiện tại vẫn còn dư một phòng và lúc nào cũng ở một mình đâm ra cũng có chút cô đơn. Sana đến sống chung không biết có chịu không nhỉ?

“Ừm… Sana, nhà em vẫn đang dư một phòng, chị có muốn ở không?”

“Thật sao?” Mắt Sana sáng rỡ, lúc này đã thôi khóc và mỉm cười thật tươi.

“Thật, nếu chị không ngại thì có thể đến.”

“Không không, ngại gì chứ. Cảm ơn em nhiều, Tzuyu.”

Tzuyu bật cười, cầm túi đồ bỏ vào cốp xe sau đó ngồi vào xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho Sana rồi khởi động xe. Sana ngồi cạnh bên, hai bên má ửng hồng. Nhìn sang Tzuyu một cái, rồi quay đi nơi khác mà cười thầm. Ngồi cạnh người mình thích có khác ~

“Chị muốn ăn gì không? Em chưa kịp nấu gì cả.” Tzuyu cất tiếng hỏi lúc dừng chờ đèn đỏ.

“Ăn gì cũng được, theo ý em.” Cô mỉm cười đáp lại.

Về đến nơi Tzuyu sống, Sana không khỏi trầm trồ. Nơi này thật sự quá lớn, một mình em ấy sở hữu nó sao? Cô tò mò đi hết nơi này đến chỗ nọ, tuyệt nhiên rất sạch sẽ và ngăn nắp nha.

“Một mình em sống ở đây không phải sẽ rất buồn sao?” Sana cất tiếng hỏi khi vẫn đang quan sát mọi thứ.

“Lúc trước thì đúng là có hơi buồn, nhưng từ giờ sẽ không buồn nữa. Có chị ở đây rồi, sao phải buồn nữa?” Tzuyu ngồi ở chiếc sofa lớn mà đáp.

Sana dừng động tác lại khi nghe những lời đó, khi quay lại cô thấy em đang từng bước tiến về phía mình. Lúc này, thân hình to lớn từ Tzuyu đã ép cô vào bức tường phía sau, một tay chống bên trên hệt như trong phim tình cảm mà trước giờ cô vẫn hay xem.

“Ừm… mình hẹn.. hò nhé??” Tzuyu cố gắng giấu đi sự bối rối – “Em thật sự thích chị.. Sana.. ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Sana rơi khoảng trầm tư một chút. Em đang tỏ tình với cô sao? Tzuyu nói rằng đã thích cô từ khi mới thấy cô kìa..

“Thật ra.. chị cũng thích em. Thích sự quan tâm từ em, thích sự dịu dàng em dành cho chị.”

Tzuyu như vỡ òa, em mừng rỡ ôm chặt lấy cô. Sana đang ngóng đợi nụ hôn từ em nhưng có lẽ ngoài đời chẳng thể nào như trong phim cả rồi. Tiến sĩ tâm lý học tội phạm cũng có lúc vụng về trong chuyện tình cảm đến lạ.

Tối đó, cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối, cùng nhau rửa chén rồi ngủ cùng một giường như mọi cặp đôi khác. Em chọn cho cô bộ pijama mà khi trước không còn mặc vừa, cùng một kiểu dáng nhưng có hai size. Xem như cô và em đang mặc đồ đôi đi.

Sana lọt thỏm trong vòng tay Tzuyu, từng ngón nghịch ngợm không yên vị một chỗ trên khe ngực em. Thật sự đến bây giờ Sana vẫn chưa thể tin được mình đã có em. Mọi thứ xảy ra nhanh quá.

“Chewy, có đúng chị là người yêu em không?” Sana làm nũng trong lòng em.

“Đúng là như vậy, Shiba chị vẫn chưa tin?” Tzuyu có hơi mơ màng vì buồn ngủ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để trả lời.

“Ừm… mọi thứ nhanh quá.”

“Em cũng vậy… Đừng gọi Chewy nữa, gọi là Du, như vậy sẽ thân mật hơn.” Tzuyu càng ôm chặt lấy cô hơn nữa, gối cằm lên mái tóc nâu kia.

“Du..” Sana lẽn bẽn gọi.

“Ngoan nào, ngủ thôi nào Sana, vừa qua chúng ta vất vả nhiều rồi.”

“Ngủ ngon Du, đừng suy nghĩ nhiều nhé.”

Tzuyu hôn lên trán Sana một cái nhưng có vẻ vẫn chưa đủ, Sana ngẩng lên chu môi lên như muốn nói rằng nơi đây còn thiếu nè. Em bật cười, hôn cái chụt lên. Lúc này Sana mới chịu, nằm trong lòng em mà ngủ một giấc thật ngon.

[Shortfic] Black Swan [Momi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ