Hồi kết (End)

177 14 2
                                    

Momo ngay khi cướp xe của Nayeon thì đã gọi ngay đến cho Jihyo, ngay khi nghe tin Mina đã đến Hàn Quốc thì Momo biết chắn chắn Mina sẽ đến đó. Do Nayeon có để quên áo chống đạn nên khi đón được Jihyo, Momo đã bắt cô mặc vào ngay sau đó còn đưa thêm một khẩu súng giấu ở cốp xe cạnh bên tay.

"Lần này tôi cũng không chắc mình có toàn mạng, nếu nghe thấy tiếng súng, nhất định cậu không được vào đó. Phải đợi người bên cảnh sát đến. Tất cả nhờ vào cậu, Jisoo." Hirai Momo nghiêm túc nói.

Tất cả nhờ vào cậu

Nếu tôi có chết, nhờ cậu gửi đến Mina tình yêu của tôi. Nếu tôi có chết, hãy gửi đến Mina cuốn nhật kí tôi viết về tình yêu của tôi và em bao năm qua. Nếu tôi có chết, nhờ cậu mang tro cốt tôi về Kyoto. Nhờ cả vào cậu, Park Jisoo.

"Momo, đừng nói gỡ. Cậu làm được mà." Jihyo vỗ vai Momo.

Đến nơi, Momo thận trọng mặc áo chống đạn, súng được lên đạn sẵn sau đó một mình lao vào trong. Thời điểm hiện tại là 10 giờ đêm, người bên cảnh sát cùng lắm sẽ đến trong ít phút nữa vì họ là những người xuất sắc, chắc chắn sẽ đến đây được. Jihyo nhìn Hirai Momo đơn phương độc mã lao vào bóng tối, dáng người nhanh chóng hòa cùng vào màn đêm đen.

Momo nhanh chóng tìm ra được nơi giam giữ, cô tự hỏi lẽ nào hắn ta sẽ dễ dàng để cướp người đi đến vậy? Mina và Sana bị trói trên ghế, cả hai cùng gục đầu xuống, không có ý thức. Momo tạm thời dắt súng vào bên hông, nhìn quanh rồi mới đi đến chỗ Sana trước để kiểm tra tình hình.

"Sana Sana." Momo lay người Sana.

Sana mơ màng mở mắt, thấy người trước mắt là Momo thì không khỏi ngạc nhiên.

"Cậu ổn không?" Momo nhỏ tiếng hỏi.

"Không sao, Momo..." Sana định lên tiếng nhưng đã bị cắt ngang – "Đừng nói gì hết, Tzuyu và người bên cảnh sát sẽ đến nhanh thôi, tôi sẽ cởi trói cho cậu trước, ở dưới đã có người đợi sẵn nên hãy đi nhanh, còn lại tôi sẽ tự lo liệu."

Momo nhanh chóng rút con dao nhỏ dắt dưới ống quần, cắt đứt dây thừng cho Sana.

"Jihyo, Sana sẽ xuống dưới gặp cậu. Hãy đưa cậu ấy ra khỏi đây ngay." Momo liên lạc qua bộ đàm.

"Rõ." Jihyo đáp lại.

"Sana, cậu đi thẳng ra ngoài, bên trái có một đường nhỏ, cứ theo đó đi xuống sẽ gặp được Jihyo. Tôi sẽ theo sau ngay." Momo dặn dò một lần nữa, đưa cho cô một cái đèn pin nhỏ.

"Được, cậu nhất định phải cẩn thận." Sana gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Sana đi rồi, Momo mới đi đến lay Mina. Mãi một lúc Mina mới tỉnh lại, em chậm rãi ngước mắt lên nhìn Momo. Momo ôm Mina vào lòng mà không chút cảnh giác.

"Không sao rồi, ổn rồi, em đừng sợ."

Tiếp theo Momo cắt dây trói, Mina từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, Momo cũng không nhận ra điều khác thường. Đột nhiên Mina ôm chầm lấy cô, rồi kéo cô vào nụ hôn có chút gấp gáp. Hirai Momo chỉ nghĩ vì sợ nên Mina mới như vậy, nụ hôn làm cô nhớ đến hôm em đến nhà cô. Mải đắm chìm trong nụ hôn vội vã, Momo không biết từ lúc nào họng súng đen ngòm đã di chuyển đến ngay bắp tay trái, đến khi nhận thấy có gì khác thường, cô định buông em ra thì Mina ngay lập tức nổ súng.

[Shortfic] Black Swan [Momi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ