Lời hứa

130 17 10
                                    

Ngay trong đêm, các thành viên còn lại của đội chuyên án đáp chuyến bay gấp về Hàn Quốc. Trên máy bay, Sana tựa đầu vào vai Tzuyu mà ngủ, Tzuyu đau lòng vuốt mái tóc nâu ngắn kia rồi tựa người ra sau mà tranh thủ chợp mắt đôi chút. Mina từ lúc nhận thông tin cho đến khi lên máy vẫn còn bàng hoàng, cô vẫn chưa tin vào chuyện đã xảy ra. Son Chaeyoung có cơ hội sống sót không?

"Momo, chị nói xem, Chaeyoung còn sống không?" Mina thì thào khi tựa đầu vào vai Momo, tay hơi siết tay.

"Chị không biết.. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Chúng ta cứ đợi thôi." Momo mệt mỏi, xoa đầu Mina rồi nhắm hờ mắt lại.

Gần cả tuần ở Nhật, không ai có ngày nghỉ ngơi thật sự. Công việc của một cảnh sát là vậy, chưa kể họ còn là nhân viên cấp cao nên việc chạy khắp nơi phá án, thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường đều phải đích thân đi để đưa ra phán đoán chính xác nhất. Bào mòn sức khỏe đến là cùng, sau chuyến đi này có lẽ họ nên tạm gác lại mọi thứ để mà nghỉ ngơi thật tốt.

Chuyến bay đáp xuống Hàn Quốc lúc 4 giờ sáng, cả bốn người mệt mỏi trùm kín nón lưỡi trai che khuất mặt, áo khoác cũng thế. Trời chuyển sang đông nên rất lạnh, ai nấy đều nép sát vào nửa kia để bớt lạnh. Ra đến bên ngoài, đã có người đợi sẵn nên bốn người cùng đến Sở cảnh sát.

Bước vào phòng họp, Cục phó Park đã đợi sẵn. Đôi mắt đỏ ngầu, cằm đã lún phún râu đủ để thấy anh ta cũng mệt không kém bốn người là bao.

"Có tin tức gì của Chaeyoung không?" Park Jinyoung hơi gấp gáp vội đặt câu hỏi.

Ấy vậy mà đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu đáng tiếc.

"Cảnh sát bên đấy vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm, còn thấy hay không thì chưa biết." Momo đáp lại.

"Cục phó, chúng tôi biết anh rất trông đợi vào chúng tôi nhưng xin lỗi, tôi không thể tiếp tục công việc được. Xin anh hãy tôn trọng quyết định." Tzuyu đặt tờ đơn từ chức lên bàn, cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng.

Lần lượt đến Sana, cô cũng đặt xuống rồi trở ra bên ngoài. Còn Momo, Mina và cục phó Park, không khí nặng nề đến khó thở.

"Còn ai không?" Park Jinyoung chậm rãi cất giọng.

"Tôi sẽ gửi sau, nếu anh không đủ thẩm quyền thì để cục trưởng." Mina nói.

Park Jinyoung nhìn cô một chút, gật đầu rồi rời khỏi phòng. Momo nắm tay Mina rời khỏi Sở, lúc đi ngang phòng riêng của đội chuyên án đang có người ngủ gật trên bàn, Mina dừng lại đôi chút.

"Hình như có người mới." Mina nói nhỏ.

"Sao cũng được, hy vọng là người có năng lực. Về thôi Mina, chị đưa em về." Momo xoa đầu Mina rồi quay người đi.

Ra đến xe, Momo là người cầm lái, Mina ngồi ở ghế phụ và nhắm mắt ngủ ngay. Nắng bắt đầu ló dạng, nền trời vẫn còn xanh một màu tối vì còn khá sớm. Có lác đác vài người chạy bộ vụt ngay qua ô cửa kính, Momo chống tay trái lên rồi xoa thái dương. Mệt đến thế là cùng, nếu để Mina lái xe có khi đã đâm vào đâu đó vì kiệt sức.

[Shortfic] Black Swan [Momi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ