Chap 6

1.3K 74 6
                                    

Chí Hoành bay vào hang tối. Bay được nửa đường liền trở lại hình dáng con người. Bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên lớp đá ẩm ướt, trơn, phủ đầy rêu, lập tức một tia sáng nhỏ phát ra, cánh cửa hầm hiện ra ở cuối hang.

_ Lưu Chí Hoành, cậu nên trở lại hình dạng thật - nó xoa đầu Chí Hoành khiến cho mái tóc rối xù - trông cậu thật buồn cười khi mang hình dáng một bé gái.

Cô bé khẽ cười, toàn bộ cơ thể lập tức thay đổi thành một chàng trai trạc tuổi nó. Khuôn mặt không hề thay đổi, chỉ có vóc dáng là cao lớn hơn và mái tóc cắt cao gọn gàng. Chí Hoành đặt lá thư trên bàn. Lá thư bỗng bốc cháy để lại dấu ấn hình lưỡi hái in trên mặt bàn cùng làn khói xám xịt.

_ Cậu thật là - nó đặt tay trên mặt bàn, dấu ấn liền phát ra ánh sáng xanh tím và biến mất - những bức thư nguyền rủa này sẽ làm ô uế nhà tôi - giọng nói của nó ngày càng lạnh dần.

_ Đừng nóng. Chỉ là tôi thích cách cậu xóa bỏ chúng thôi - đùa cợt - quả thực rất là có khí chất - bật ngón cái.

_ Khí chất con khỉ - nó cười tít mắt. Có thể tính đây là một lời khen không nhỉ. Dù sao thì vì thích nên Chí Hoành mới làm phiền nó, bỏ qua.

Cậu nhìn cách Chí Hoành vui vẻ với nó, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Ánh mắt cậu chuyển thành hình viên đạn. Có bao giờ nó cười đùa với cậu như vậy đâu. Thật sự là rất hiếm đi. Nó luôn nghiêm túc, biểu cảm trên khuôn mặt luôn là số 0. Với cậu cũng chỉ là đặc biệt dịu dàng. Còn với người bán nam bán nữ kia thì lại khác. Haizza... cậu nhăn mặt vì chợt hít thấy mùi giấm chua. Liền vươn tay ôm nó sát vào người.

_ Uầy - Chí Hoành phẩy tay trước hành động của cậu - đừng khiến tôi gạnh tị chứ.

_ Người mau buông tôi ra - nó biết cậu đang ghen, bị lộ liễu quá mà. Cố đẩy cậu ra mà mặt nó đỏ bừng.

_ Không buông - cậu vùi đầu vào vai nó.

Chí Hoành bất giác cảm thấy khóe mắt mình nóng hổi, lồng ngực bỗng đau nhói. Chí Hoành cũng biết yêu mà. Nhưng lại là tự mình đa tình. Dù bên người kia đã hơn một thế kỉ nhưng khoảng cách vẫn là xa vạn dặm. Hai kẻ trước mắt thật sự là đang muốn bóp chết trái tim người khác.

_ Người ra ngoài chút đi. Tôi có chút chuyện cần nói với Nhị Hoành - nó đẩy cậu ra ngoài. Nó tinh mắt phát hiện ra khóe mắt người kia đang đọng nước.

.........................................

_ Yêu hắn đến mức đó sao - nó dựa lưng vào tường - Dịch Dương Thiên Tỉ liệu có gì tốt.

_ Cậu không thể biết được đâu - Chí Hoành nâng chiếc ly với chất lỏng màu đỏ sóng sánh, nhấp lấy một ngụm. Hình ảnh nam nhân khí chất lạnh lùng luôn ẩn hiện trong tâm trí khiến Chí Hoành không ngừng trông chờ.

_ Cả máu cũng đã trao đổi nhưng hắn có xem cậu ra gì. Cậu chỉ như một con chó chuyên đi săn tin tức - nó không kìm được cảm xúc, nắm lấy cổ áo Chí Hoành. Trong thế giới này, trao đổi máu chính là gắn kết với nhau mãi mãi. Còn Chí Hoành và Thiên Tỉ thì đó là một trò đùa.

_ Xem tôi là chó săn cũng được. Chỉ cần được ở bên anh ta là tốt rồi - ánh mắt kiên quyết.

_ Cậu thật là hết nói nổi - nó buông tay - định trong hình dáng một bé gái mãi vậy sao. Dù sao thì hắn cũng đang tìm cậu - Thiên Tỉ để bé gái đó bên cạnh cũng chỉ vỉ khuôn mặt cô bé rất giống Chí Hoành. Không giống mới là lạ. Hai trong một mà.

_ Cứ để vậy đi. Tìm ra cũng chẳng được gì - Chí Hoành buồn chán, xoay chiếc li trên tay, ngắm nghía - để hắn tìm thấy thì chuyện sẽ ngày càng tồi tệ.

_ Được rồi. Mau vào chuyện chính - nó mở máy tính. Màn hình lập tức hiện lên bản đồ của khu rừng.

_ Dạo này công nghệ của cậu có vẻ đã được cải tiến - lảm nhảm.

_ Quá khen - cười - đây là phía đông của khu rừng, chính là nơi mà tôi và cậu gặp nhau. Cậu nhớ chứ.

Khẽ gật đầu. Nhớ, Lưu Chí Hoành nhất định là phải nhớ. Nơi nó cứu Chí Hoành trong cái khoảnh khắc gọi là tuyệt vọng. Ngay bên trong thác nước. Cũng từ lúc đó, Chí Hoành đã bán linh hồn cho thần chết để có được mạng sống của một con quỷ.

_ Tôi đã nghiên cứu nơi này. Tôi phát hiện từ trường ở đây rất mạnh. Làm nhiễu tất cả sóng âm.

_ Vậy tôi sẽ đưa Tuấn Khải tới thác nước.

_ Cậu hiểu ý tôi thật đấy - nó khẽ cười. Để một lọ dung dịch màu đỏ cam trước mặt Chí Hoành - cho cậu này.

_ Đẹp thật - Chí Hoành tròn mắt, màu đỏ của thứ này quả là long lanh đến mê người. Những bọt khí từ cái lọ nổi lên lấp lánh bay giữa không trung.

_ Đẹp nhưng độc. Đây chính là chất phân hủy tế bào - mặt nó bỗng dưng trở nên nham hiểm - cẩn thận nhá.

Người kia bỗng cảm thấy sống lưng như bị đông cứng, khẽ nuốt nước bọt. Bị dính vào chất này, sớm muộn cũng sẽ thành cát bụi.

"Vương Nguyên, cậu đã nghiên cứu ra những thứ thật sự rất đáng sợ"

.......................................

Cậu bề ngoài không hề có chút phản ứng nhưng bên trong đã hiểu được phần nào suy nghĩ của nó. Đừng nghĩ là nó đẩy cậu ra ngoài thì cậu sẽ không biết gì. Muốn cậu trốn đi sao. Cậu không phải là kẻ hèn nhát. Nếu để nó lại cậu thực sự không nỡ.

_ Đừng vì ta mà hi sinh nữa - cậu ôm lấy nó, đặt nó gọn trong lòng mình.

_ Chúng đang truy sát người - nó biết cậu sẽ phản ứng như vậy, lập tức ép buộc cậu - người phải đi - đúng vậy. Cậu phải đi thì nó mới có thể độc ác giết chết những kẻ kia. Nó không thể tha cho chúng khi chúng muốn chính tay nó trừ khử cậu.

_ Muốn đi thì cùng đi - cậu xiết chặt lấy cổ tay nó. Nó nhăn mặt, cảm thấy như xương mình sắp vỡ vụn.

_ Nếu người đã không nghe thì tôi đành phải mạnh tay - tay nó để trên ngực cậu. Một lớp sương mù bao bọc lấy cả hai. Từ tay nó, một phiến băng được đưa vào lồng ngực cậu. Cơ thể cậu đông cứng rồi ngã xuống nền đất.

Nó chỉ là thế thân. Một thế thân mang nặng tình cảm với chủ nhân của mình. Phiến băng kia sẽ làm giảm hoạt động trong cơ thể cậu xuống mức thấp nhất. Chờ đến khi băng tan hết, cậu sẽ là chúa tể.

____________________________________

[Shortfic][Kaiyuan] Thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ