Chap 9 - End

1.9K 114 22
                                    

_ Các người hẹn ta đến đây để làm gì?

Nó ra vẻ đầy bất mãn nhìn những ngôi mộ xung quanh mình. Lại là nghĩa trang, nó ghét nơi này. Không khí bao trùm một màu đen u uất. Sau là lớp sương mù là những đôi mắt đỏ ngầu đang hướng về nó với sự phòng bị nhất định. Chúng không biết chính xác khả năng của nó như thế nào. Nhưng với việc nó là thợ săn cũng đã khiến chúng phải đề phòng. Đề phòng một con quỷ ăn chay nhiều hơn uống máu, nghe có vẻ buồn cười.

Gió từng cơn lạnh buốt. Tiếng gió như tiếng gào thét của những oan hồn vang vọng bên tai nó.

Nó biết ngày hôm nay nhất định sẽ tới và cũng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Chính là ngày nó phải đối mặt với tất cả bọn chúng, lũ người coi mình là chúa tể. Nhưng điều nó không ngờ đến nhất chính là những kẻ kia đã hẹn nó trước.

_ Công chúa muốn gặp ngươi - Thiên Tỉ khẽ nhếch môi, cung kính đỡ lấy một cô công chúa với bộ váy trắng nổi bật trong đoàn người áo đen.

Sau một lúc suy nghĩ, nó nhìn cô bé từng bước tiến về phía mình. Trí nhớ của nó cho nó biết rằng cô bé được gọi là công chúa chỉ vừa mới tỉnh dậy. Chính nó năm đó đã tận mắt chứng kiến vị chúa tể độc ác đã nuôi cô bé trong những ống nghiệm khổng lồ với chất dịch nhầy màu xanh lá. Cô bé không tên và mẹ cô là một con người. Ngày cô bé sinh ra, dòng máu tàn sát đã trỗi dậy giết chết mẹ cô và cả ngôi làng nơi mẹ cô sống.

Nó chỉ thấy cô bé được đưa ra khỏi những ống nghiệm khủng khiếp ấy một lần duy nhất và không bao giờ nó thấy cô bé nữa.

Vừa khi cô bé chỉ còn cách mình khoảng năm bước chân thì nó liền quỳ xuống. Đôi mắt xanh ngọc của cô bé lóe sáng, sức mạnh trấn áp tỏa ra từ khắp cơ thể cô bé khiến những kẻ kia không thể tiến lại gần.

_ Vương Nguyên, ta nhớ ngươi - cô bé ôm lấy cổ nó, nói với nó bằng giọng nũng nịu của một đứa trẻ lên ba.

_ Công chúa nhỏ, người đã tỉnh lại - nó khẽ xoa mái tóc vàng của cô bé, không nhanh không chậm rút ra từ túi áo một chiếc kẹp nhỏ màu hồng ngắn lên tóc cô.

_ Ngươi vẫn còn nhớ nó - cô bé mĩm cười, chạm tay lên chiếc kẹp nhỏ. Nụ cười hạnh phúc, rực rỡ, nụ cười chân chính của một đứa trẻ.

_ Sao tôi có thể quên - chiếc kẹp chính là kỉ vật duy nhất của mẹ cô mà nó hứa trao trả. Nó đã luôn mang chiếc kẹp đó bên mình. Và nụ cười đó sẽ đặc biệt đẹp nếu cô bé là một con người bình thường. Nó thấy sao hả? Đáng thương ư? Hay đáng sợ? Nó không biết. Số mệnh trớ trêu, đùa giỡn và thích thú với sự đau khổ của những sinh mạng bé nhỏ.

_ Công chúa muốn tôi giúp gì sao - nó nghiêng đầu hỏi khi nhìn thấy ánh mắt cô bé hấp háy sự mong chờ.

_ Anh của ta đâu?

Nó thoáng giật mình nhưng liền nhah chóng lấy lại bình tĩnh. Vương Tuấn Khải, chủ nhân của nó, không thể xuất hiện vào lúc này. Nhưng cô bé này sao lại biết...

_ Sao công chúa biết mình có anh trai.

_ Họ đã nói với ta - cô bé chỉ tay về phía những kẻ áo đen.

[Shortfic][Kaiyuan] Thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ