Chap 3

2.1K 112 10
                                    

_ Nguyên Tử, ngươi chưa được chết - cậu ôm lấy nó. Khuôn mặt bê bết máu khiến cậu lo lắng cực độ. Cậu rạch một đường dài trên bàn tay, để máu chảy vào miệng nó.

Từng giọt màu chảy trong huyết quản khiến từng tế bào trong cơ thể nó dịch chuyển không ngừng. Những vết thương ngay lập tức lành lại do số lượng tế bào tăng lên đột biến. Chính là sự kì diệu của máu thuần.

_ Tôi không chết được đâu - cậu lấy cả máu của mình để cứu nó, sao nó lại thấy hạnh phúc - Người cũng không cần phải tổn hao sức lực vì tôi - như một thói quen, nó vẫn luôn nói với cậu những điều rất vô tâm.

_ Ngươi không chết là điều tốt - đôi mắt đỏ của cậu dịu lại. Cậu xiết lấy cơ thể nó, nhẹ nhàng lau đi những vệt máu. Người trong lòng cậu đang dần ổn định.

_ Mấy cảnh tượng này làm ta phát ngán - hắn chống thanh kiếm xuống đất, gây nên âm thanh chói tai.

Soạt

Thánh nữ rút thanh kiếm của nó, đâm vào ngực mình. Nó cố ngăn lại nhưng cô quá nhanh.

_ Cậu đừng cản tôi, chỉ mong cậu giữ cho thế giới này luôn tốt đẹp - thánh nữ mỉm cười với nó, cô lẩm bẩm một câu cổ ngữ, máu từ cơ thể được rút dần vào thanh kiếm. Sắc bạc nơi lưỡi kiếm dần chuyển sang đỏ. Ánh sáng đỏ cam không ngừng phát ra.

Cô rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể, trao lại cho nó. Để lại một vết thương loan lỗ trên ngực. Lưỡi kiếm đã thuần một màu đỏ tươi, sắc lẻm. Rồi cô ngã xuống mặt đất lạnh.

"Đây chính là cách duy nhất để giết hắn. Nhưng cô cũng đâu cần phải làm vậy" - nó nắm chặt thanh kiếm trong tay - "Hắn mới là kẻ đáng chết".

_ Cô ta đã chết rồi - hắn thích thú, mối đe dọa hàng đầu đã tự sinh tự diệt - giờ là đến lượt ngươi - hắn nhìn nó, đôi mắt đỏ ngầu mang đầy sự chết chóc - kẻ tôi tớ bé nhỏ của ta, hãy giết ta nếu ngươi có thể - giọng hắn đầy hắc ám, chỉ tay về phía nó khiêu khích.

Luồn khói đen quấn chặt cơ thể cậu, ép sát vào bức tường đầy rêu, bụi bẩn và máu.

_ Mau bỏ ta ra - cậu gào thét. Luồn khói đen chặt đến mức như muốn bóp chết cậu. Cậu không thể để nó một mình mà đánh như vậy. Hắn thực ra là đang muốn làm gì.

_ Im lặng đi, thay vì giết ngươi ta sẽ giết nó, ngươi chỉ cần chứng kiến nó chết thôi - hất mặt về phía nó - ngươi được tạo ra vì điều này.

_ Khốn nạn - nó cắn chặt môi. Lời nói của hắn xoáy sâu vào suy nghĩ của nó. Hắn muốn thức tỉnh sức mạnh của cậu. Dùng người luôn ở bên cậu để gây đả kích. Chỉ cần sức mạnh bộc phát ra bên ngoài thì thế giới sẽ khó mà yên ổn. Nó nhất quyết sẽ không chết. Nó vào hắn lao vào trận chiến.

Hắn nhẹ nhàng tránh né những nhát chém tới tấp của cậu. Tốc độ di chuyển nhanh nhạy của hắn khiến cậu có chút khó khắn. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn với cậu. Hơn một thế kỉ qua, với một thợ săn như nó, cơ hội giết hắn không thể là không có.

Sự né tránh của hắn giảm dần, hắn đã chán với việc vờn bắt. Thanh kiếm đỏ khi ở tên tay nó thật là vô dụng. Hắn muốn kết thúc sớm.

Nhận thấy được sơ hở. Những sợi dây bạc từ trong tay áo nó liên tục được phóng ra, trói chặt hắn. Hàng loạt mũi tên bạc gim vào cơ thể hắn. Hắn không tin vào mắt mình, sao nó có thể làm điều này. Có lẽ hắn đã quá nhẹ tay.

Nó rút từ trong túi ra một khẩu súng, lắp vào đó một viên đạn màu xanh sapphire.

_ Lại là đồ chơi trẻ con - hắn hừ nhẹ, từng sợi dây bạc quấn quanh người hắn lần lượt trở thành cát rơi xuống mặt đất. Trong chớp mắt, hắn hất khẩu súng ra khỏi tay nó - đúng ra ngươi nên giết ta bằng thanh kiếm mang máu của Thánh nữ - hắn cười giễu cợt.

_ Ngài nghĩ tôi ngu vậy sao - kẻ trước mặt nó đây không thể muốn giết là giết. Với tốc độ của hắn chỉ có một cách là làm hắn tê liệt. Khẩu súng tự động bóp cò, viên đạn lao tới trong nháy mắt đã trúng vào chân hắn. Nó chỉ chờ bấy nhiêu.

_ Là chất làm chậm hoạt động của các tế bào - hắn cười - tốt, nhưng vẫn chưa đủ.

Hự

Nó trợn mắt, nó ngạc nhiên, ngạc nhiên cực độ. Lưỡi kiếm của hắn đâm xuyên qua cơ thể cậu. Với thanh kiếm của chúa tể bóng tối, nó chỉ có đường chết. Nó phun ra một ngụm máu. Lưỡi kiếm nhanh chóng được hắn thu về. Nó vô lực, ngã xuống.

Hàn khì tỏa ra khắp cơ thể cậu, luồn khói đen quanh cậu tan biến. Cậu cúi gầm mặt. Cậu đã chứng kiến đủ rồi, người của cậu... Sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn. Tóc cậu chuyển dần sang màu trắng. Ánh mắt cậu nhìn hắn là một màu đen u ám.

___________________________


[Shortfic][Kaiyuan] Thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ